Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Sài Gòn bây giờ đã có mùa đông
Tiết trời lạnh gió gửi từ miền Bắc
Chiếc áo ấm sáng nay anh đang mặc
Nhớ lại thời sông nằm đợi nắng sang
Sài Gòn mùa đông hoa điệp bay vàng
Sương đủng đỉnh nhớ làn mây biêng biếc
Lá nhỏng nhảnh bỏ cây đi biền biệt
Chú dế còm vì cỏ mềm ướt mi
Sài Gòn mùa đông phố phường nghĩ gì
Đèn đường đợi cơn mưa mùa dĩ vãng
Chuông giáo đường vang từng hồi xa vắng
Heo may về sao lại thiếu bàn tay
Sài Gòn mùa đông nhớ đôi vai gầy
Dáng nho nhỏ nghiêng nghiêng về chốn cũ
Chiều tim tím nông nổi đang còn ngủ
Để bây giờ lưu luyến mắt huyền say
Để bây giờ đau đớn sao đong đầy
Khi người xưa đã mãi biệt xa lắm
Khi điệp vàng mỗi lần rơi bên nắng
Mùa đông về thấm mãi chuyện tình xưa.
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn, Xuân 15/01/2014)
Tiết trời lạnh gió gửi từ miền Bắc
Chiếc áo ấm sáng nay anh đang mặc
Nhớ lại thời sông nằm đợi nắng sang
Sài Gòn mùa đông hoa điệp bay vàng
Sương đủng đỉnh nhớ làn mây biêng biếc
Lá nhỏng nhảnh bỏ cây đi biền biệt
Chú dế còm vì cỏ mềm ướt mi
Sài Gòn mùa đông phố phường nghĩ gì
Đèn đường đợi cơn mưa mùa dĩ vãng
Chuông giáo đường vang từng hồi xa vắng
Heo may về sao lại thiếu bàn tay
Sài Gòn mùa đông nhớ đôi vai gầy
Dáng nho nhỏ nghiêng nghiêng về chốn cũ
Chiều tim tím nông nổi đang còn ngủ
Để bây giờ lưu luyến mắt huyền say
Để bây giờ đau đớn sao đong đầy
Khi người xưa đã mãi biệt xa lắm
Khi điệp vàng mỗi lần rơi bên nắng
Mùa đông về thấm mãi chuyện tình xưa.
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn, Xuân 15/01/2014)