Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Sài Gòn vào xuân mùa này lạ lắm
Cơn gió biếc giữa hai miền mưa nắng
Làn mây biếng buông mình trong tĩnh lặng
Đợi chiều về cho kịp chớm heo may
Sài Gòn vào xuân mùa cũ đong đầy
Chùm xoan tím rơi rơi chưa kịp nói
Lá mai vàng ngày ấy như hờn dỗi
Để bây giờ nỗi nhớ hứng đầy tay
Sài Gòn xưa lưu luyến đôi vai gầy
Con đường nhỏ hai đứa mình chung bước
Cỏ đỏng đảnh chẳng bao giờ biết được
Cây che mình quên mùa mới đã sang
Sài Gòn ngày không có nắng mênh mang
Sương lững thững đọng nơi miền xa vắng
Cơn mưa buồn rời bay nghe nằng nặng
Rớt vào anh nên người đã xa rồi
Sài Gòn giao thừa tiếng pháo nơi nơi
Mắt huyền xưa còn nhớ về phố ấy ?
Đèn đường xưa chắc bây giờ cũng vậy
Vẫn muôn đời mang hình bóng riêng em.
Địa chỉ liên hệ : Th.s. Nguyễn Ngọc Giang
229/85 – Thích Quảng Đức – Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh
Cơn gió biếc giữa hai miền mưa nắng
Làn mây biếng buông mình trong tĩnh lặng
Đợi chiều về cho kịp chớm heo may
Sài Gòn vào xuân mùa cũ đong đầy
Chùm xoan tím rơi rơi chưa kịp nói
Lá mai vàng ngày ấy như hờn dỗi
Để bây giờ nỗi nhớ hứng đầy tay
Sài Gòn xưa lưu luyến đôi vai gầy
Con đường nhỏ hai đứa mình chung bước
Cỏ đỏng đảnh chẳng bao giờ biết được
Cây che mình quên mùa mới đã sang
Sài Gòn ngày không có nắng mênh mang
Sương lững thững đọng nơi miền xa vắng
Cơn mưa buồn rời bay nghe nằng nặng
Rớt vào anh nên người đã xa rồi
Sài Gòn giao thừa tiếng pháo nơi nơi
Mắt huyền xưa còn nhớ về phố ấy ?
Đèn đường xưa chắc bây giờ cũng vậy
Vẫn muôn đời mang hình bóng riêng em.
Địa chỉ liên hệ : Th.s. Nguyễn Ngọc Giang
229/85 – Thích Quảng Đức – Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh