Phiêu Du

Tác giả: Hồng Dương

Tím một chiều vì con nắng đang nghiêng
Nên gió mãi ưu phiền ra thế đó
Hương ai tỏa hay mùi thơm hoa cỏ
Để dại khờ đêm đổ xuống bàn tay

Gió dịu dàng đùa nghịch mái tóc bay
Chiếc lá đổ trên vai tròn soi bóng
Môi ai thắm mật thơm ngào nóng bỏng
Đến mặn mòi hương đọng bến chiều rơi

Đã bao mùa trăng cứ mãi trăng ơi
Đêm nõn tuột buông lời theo cơn gió
Hạt sương mát cho hồn ta bỏ ngõ
Giấc muộn màng đong ngọt đẫm tình sâu

Em giấu gì tự buổi mới ban đầu
Mà dáng ngọc... đêm âu là rung rẩy,
Mà lá biếc mắt ngời lên biết mấy
Gót dại khờ lẫy bẫy bước phiêu linh...

Em giấu gì như ngọc mãi trung trinh
Để đêm đắm chao mình rơi xuống vực,
Mà duyên dáng ẩn vào sâu bờ ngực
Sợi ái mềm xích chặt nỗi ưu tư...

Gió ôm vai khờ dại đến giận nư
Đưa tay níu cũng như lần gặp gỡ
Em đã đến bao lần sao không nhớ
Phút hẹn hò... Ai nỡ lúc lìa tan...
Chưa phân loại
Uncategorized