Tác giả: Nguyên Hữu
TUỔI XANH
Bàn tay em hạt mưa nào rớt rơi
Và thấp thoáng nụ cười trên đôi môi
Anh biết nhé - niềm vui nơi em đó
Em vui làm trời đất xanh ngát xanh
Em vui làm hồn anh ngơ ngẩn mãi
Tuổi đôi mươi chút khờ dại đầu đời
Em ơi em, chiều nay anh buồn nhớ
Nỗi nhớ mông lung xa tít mù khơi
Rồi chợt tỉnh nghe tiếng chim ca hót
Cứ rộn ràng rạo rực trong anh...
Này em ơi - con tim ta non nớt
Như cỏ non nương nấu bóng cây già
Đêm ta ngủ bình minh ta thức giấc
Đón long lanh sương ban mai mát lạnh
Cho xanh mãi tuổi em mười tám
Cho anh say ngây dại trước em rồi.
05.2003
Nguyên Hữu
Bàn tay em hạt mưa nào rớt rơi
Và thấp thoáng nụ cười trên đôi môi
Anh biết nhé - niềm vui nơi em đó
Em vui làm trời đất xanh ngát xanh
Em vui làm hồn anh ngơ ngẩn mãi
Tuổi đôi mươi chút khờ dại đầu đời
Em ơi em, chiều nay anh buồn nhớ
Nỗi nhớ mông lung xa tít mù khơi
Rồi chợt tỉnh nghe tiếng chim ca hót
Cứ rộn ràng rạo rực trong anh...
Này em ơi - con tim ta non nớt
Như cỏ non nương nấu bóng cây già
Đêm ta ngủ bình minh ta thức giấc
Đón long lanh sương ban mai mát lạnh
Cho xanh mãi tuổi em mười tám
Cho anh say ngây dại trước em rồi.
05.2003
Nguyên Hữu