Tác giả: Nguyên Hữu
CÁNH TRẮNG
Đông cơ mà chẳng đông như mình nghĩ
Giá lạnh ghẹo-đùa, ai muốn mà đông
Chỉ còn ta trong thống khổ gánh gồng
Tìm hơi ấm nơi quê người, viễn xứ...
Đêm No-el người cho người đủ thứ
Ta lang thang đào bới bọc kim tiền
Na-go-ya cứ ngỡ mộng thần tiên
Mà lại khiến đôi người rơm rớm lệ...
Men rượu nồng nghe thời gian hồi kể
Những cánh cò đêm mò mẫm bới-tìm
Bộ cánh trắng nhem nhuốc tẩm mầu đêm
Mặt trời mọc lại giũ mình: cánh trắng...
Quen mầu đêm giờ hình như ghét nắng
Nắng lên là thêm tốn giọt mồ hôi
Nhiều giọt rơi, có giọt như son môi
Phải khéo dấu trong bộ đồ: cánh trắng...
Người nhìn ta mênh mông trong góc vắng
Ta nhìn đời tù túng giữa phồn hoa
Men rượu say tưng tửng nũng đòi quà
Thấy muôn nhà: Nó-el vui ánh điện...
Đã nghiện rồi ấy lại còn sĩ diện
Cứ xoè tay đón chút vui lây về
Đêm cơ mà! Chẳng vướng bận nhiêu khê
Cơn say-tỉnh, chúc muôn nhà: cánh trắng...
04-01-2020
Nguyên Hữu
Đông cơ mà chẳng đông như mình nghĩ
Giá lạnh ghẹo-đùa, ai muốn mà đông
Chỉ còn ta trong thống khổ gánh gồng
Tìm hơi ấm nơi quê người, viễn xứ...
Đêm No-el người cho người đủ thứ
Ta lang thang đào bới bọc kim tiền
Na-go-ya cứ ngỡ mộng thần tiên
Mà lại khiến đôi người rơm rớm lệ...
Men rượu nồng nghe thời gian hồi kể
Những cánh cò đêm mò mẫm bới-tìm
Bộ cánh trắng nhem nhuốc tẩm mầu đêm
Mặt trời mọc lại giũ mình: cánh trắng...
Quen mầu đêm giờ hình như ghét nắng
Nắng lên là thêm tốn giọt mồ hôi
Nhiều giọt rơi, có giọt như son môi
Phải khéo dấu trong bộ đồ: cánh trắng...
Người nhìn ta mênh mông trong góc vắng
Ta nhìn đời tù túng giữa phồn hoa
Men rượu say tưng tửng nũng đòi quà
Thấy muôn nhà: Nó-el vui ánh điện...
Đã nghiện rồi ấy lại còn sĩ diện
Cứ xoè tay đón chút vui lây về
Đêm cơ mà! Chẳng vướng bận nhiêu khê
Cơn say-tỉnh, chúc muôn nhà: cánh trắng...
04-01-2020
Nguyên Hữu