Cánh Trắng

Tác giả: Công Khanh

Hổng dám gọi thơ.
Sợ thành con cóc.

CÁNH TRẮNG.
Tà áo trắng bay, áo trắng bay.
Thướt tha trong gió, cùng tóc xoay.
Dáng nhỏ chân dài, khoan thai bước.
Xao xuyến lòng ai, loạn tim này.

Khoảng trắng trước trường, sáng lung linh.
Em chỉ đốm nhỏ, trong vùng xinh.
Anh chớ chập chờn, vờn cùng lượn.
Để em còn đến, bến học đường.

Cô nữ sinh, tà áo trắng tinh.
Em đi trường, dáng nhỏ chênh vênh.
Cho anh xin, đi cùng một đoạn.
Em không chê, anh nguyện đón về.

Em học sinh, đầu óc trắng tinh.
Hổng dám đâu, em rất hãi kinh.
Xin anh đừng, đi cùng em sợ.
Sợ vu vơ, sợ mẹ, sợ nhìn.

Có gì sợ đâu, khi yêu nhau.
Anh yêu em mãi, đến mai sau.
Em có nên tin, lời anh hứa.
Vạt áo trắng tinh, chớ dụi sình.

Anh mãi yêu em, ta yêu nhau.
Cánh trắng vờn bay, chớp lao xao.
Chẳng sờn mưa nắng, trôi năm tháng.
Bay mãi cùng phương, bước cùng đường.
Chưa phân loại
Uncategorized