Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)

Tâm Tình Mây Gió

Mây ơi! Nàng có thấy không
Dưới kia xanh biếc dòng sông lững lờ
Từng hồi lượn vỗ mạn bờ
Vài con cá lội, ngẩn ngơ bóng chiều

Vườn bên nắng tắt đìu hiu
Lang thang thỉnh thoảng ngọn khều tốc tung
Héo khô như thể lạnh lùng
Một đời đã hết thôi đành mặc bay

Nghẹn nhìn đau đớn sầu cây
Rũ cành héo hắt, lắt lay theo vờn
Nỉ non sầm uất khảy đờn
Âm vang rỉ rả, ngàn cơn não nề...

Gió ơi! Chàng nói nữa đi
Những gì chàng thấy, những gì chàng nghe
Để rồi những lúc canh khuya
Vòng xoay định mệnh chia lìa gió mây

Thiếp buồn, chạnh nhớ đến “Ai”
Tạm đành nén lại đợi ngày gặp nhau
Bởi trăng sáng rực đỉnh đầu
Tàn canh trăng cũng nhạt màu khuất xa

Phù vân biển sóng đó mà
Hợp tan, tan hợp chỉ là thoi đưa
Còn kia tiếng gọi nghìn xưa
Cánh thuyền neo đậu chờ ta trở về...

Mây ơi! Hai tiếng Hiền Thê
Tặng em một quả tim thề của anh
Xá gì sẫm tối phủ màn
Vầng đông sẽ ló ửng quanh ánh hồng...


20/8/2019
Nguyễn Thành Sáng


Điệp Khúc Liễu Sen Hồ

Tà huy tim tím tầng không
Gió đưa man mát sóng lồng phất phơ
Nhấp nhô lóng lánh giạt bờ
Rừng pha lê bạc ngẩn ngơ ráng chiều

Mặt Hồ trải mộng phiêu diêu
Gợn dòng tấm mẳn thuỷ triều như đương
Cùng Sen múa điệu nghê thường
Êm đềm tha thướt du dương tháng ngày

Hừng đông quyến luyến đắm say
Khi màn chạng vạng, quyện tay đan hình
Khuya nhìn ánh nguyệt lung linh
Toả hương ngan ngát thanh bình bóng câu

Chợt giông bão táp phủ đầu
Ai đem tơ Liễu khiến sầu xót xa
Vẽ vời soi ảnh là đà
Khoe làn suối chảy mượt mà uốn quanh

Ngả nghiêng ngất ngưởng Hồ xanh
Thả hồn bay bổng, hứng gành nước trong
Tặng riêng tâm huyết cõi lòng
Non Thần đỉnh Giáp nguồn thong dong nguồn

Nào hay Sen rũ lệ tuôn
Đêm nghe đồng vọng, bấc luồn nỗi đau
Sắt son gắn bó đượm màu
Lam trùm huyệt lạnh, biệt nhau mất rồi

Thời gian hờ hững lặng trôi
Thoáng đây Sen rữa phấn phôi nhuỵ tàn
Lỡ làng phím lạc cung than
Se chi mối chỉ gian nan má hồng.


August 20, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized