Tác giả: Minh Phương
Ai bảo học trò không biết yêu?
Nhưng chỉ là yêu ít hay nhiều
Yêu người khác phái ... sao ít được?
Còn yêu cỏ hoa ... chẳng lẽ nhiều?
Bởi thế cho nên tôi thầm yêu
Yêu cô bạn nhỏ dáng yêu kiều ...
Và thầm hãnh diện dân chuyên Toán
Bây giờ cũng viết được thơ yêu.
Nhưng bạn tôi ơi, tôi đã yêu
Còn cô, sao cô lại cứ kiêu?
Hỏi không thèm nói, thơ không nhận
Tại sao cô lại chẳng biết điều?
Hừ ... thế thì thôi, cứ việc kiêu
Tình thư ... tôi sẽ đem ... quấn diều
Rồi thả tâm sự theo làn gió
Nhất định trăm lần ... sẽ không yêu.
Nhưng hứa với lòng được bao nhiêu?
Lòng dạ phản mình, tôi vẫn yêu
Vẫn thầm nhìn trộm cô bạn nhỏ
Và giật thót mình ... tôi còn yêu.
Nhưng chỉ là yêu ít hay nhiều
Yêu người khác phái ... sao ít được?
Còn yêu cỏ hoa ... chẳng lẽ nhiều?
Bởi thế cho nên tôi thầm yêu
Yêu cô bạn nhỏ dáng yêu kiều ...
Và thầm hãnh diện dân chuyên Toán
Bây giờ cũng viết được thơ yêu.
Nhưng bạn tôi ơi, tôi đã yêu
Còn cô, sao cô lại cứ kiêu?
Hỏi không thèm nói, thơ không nhận
Tại sao cô lại chẳng biết điều?
Hừ ... thế thì thôi, cứ việc kiêu
Tình thư ... tôi sẽ đem ... quấn diều
Rồi thả tâm sự theo làn gió
Nhất định trăm lần ... sẽ không yêu.
Nhưng hứa với lòng được bao nhiêu?
Lòng dạ phản mình, tôi vẫn yêu
Vẫn thầm nhìn trộm cô bạn nhỏ
Và giật thót mình ... tôi còn yêu.