Tác giả: Minh Phương
Từ bao thuở loài hoa dang dỡ !
Vẫn mượt mà gợi nhớ tình ai .
Khi xưa em vẫn hay cài .
Tigon tím đỏ..quắn ngay trên đầu .
Qua năm tháng cô Dâu thuở nhỏ !
Nay thẩn thờ nhắn gió gửi mây
Đã yêu mơ ước mộng đầy
Thời gian thấm thoát thơ ngây chẳng còn !
Em cô gái môi son má phấn !
Dáng mỹ miều da trắng như sương
Long lanh ánh mắt môi hường
Tigon đỏ thắm..yêu đương mặn nồng !
Xưa trao gửi tim hồng nhỏ bé !
Trái tim nồng cánh nhẹ xinh tươi
Tigon nhỏ bé rạng ngời !
Trò chơi trẻ nhỏ..nay khơi lại lòng !
Em son sắc vẫn mong ngày ấy !
Hoa thắm nồng khơi dậy niềm xưa
Tình em biết nói sao vừa
Vẫn cài hoa thắm..tình xưa càng nồng !
~~~~~~~~~~~~
(08/03/2016)
Vẫn mượt mà gợi nhớ tình ai .
Khi xưa em vẫn hay cài .
Tigon tím đỏ..quắn ngay trên đầu .
Qua năm tháng cô Dâu thuở nhỏ !
Nay thẩn thờ nhắn gió gửi mây
Đã yêu mơ ước mộng đầy
Thời gian thấm thoát thơ ngây chẳng còn !
Em cô gái môi son má phấn !
Dáng mỹ miều da trắng như sương
Long lanh ánh mắt môi hường
Tigon đỏ thắm..yêu đương mặn nồng !
Xưa trao gửi tim hồng nhỏ bé !
Trái tim nồng cánh nhẹ xinh tươi
Tigon nhỏ bé rạng ngời !
Trò chơi trẻ nhỏ..nay khơi lại lòng !
Em son sắc vẫn mong ngày ấy !
Hoa thắm nồng khơi dậy niềm xưa
Tình em biết nói sao vừa
Vẫn cài hoa thắm..tình xưa càng nồng !
~~~~~~~~~~~~
(08/03/2016)