Kinh Cầu

Tác giả: Mai Đình Dân

Tìm về bến sông xưa
Hoang liêu vỡ giữa mùa
Đò chiều trôi nhè nhẹ
Bèo tím lạc dòng đưa.

Sóng lòng thì thầm vọng
Cồn xa mộng mị lùa
Sương giăng tràn bến cũ
Mơ màng áo lụa xưa.

Tim ơi! Đừng níu kéo
Nửa đời lệ đã vương
Trên đồi quê khô héo
Đá buồn gọi mưa tuôn.

Xưa. Em là hoa nắng
Chiếu sáng một dòng sông
Nay em thành trái đắng
Vây đời những ngày đông.

Bốn mươi năm cấm cố
Lạc đường chạy loanh quanh
Từng nỗi đời vụn vỡ
Tan tác mộng ngày xanh.

Chỉ còn trên thân xác
Vết tích cuộc tình đau
Tìm nhau trong ngơ ngác
Tin yêu đã phai màu.

Cố nuốt niềm cay đắng
Cố quên nguyện thề nhau
Giấu mình trong cõi vắng
Chôn sầu xuống đất sâu.

Tiếng chuông chiều trầm lắng
Khẩn nguyện lời ăn năn
Dầu chưa ăn trái cấm
Vẫn tội đời trăm năm.

Người đi hoài xa khuất
Bỏ non nước đầy vơi
Ba hồn bay vuột mất
Ai hoài bóng trăng soi.

Phù sinh nợ chỗ ngồi
Mộng huyễn rớt trùng khơi
Ngàn xưa đau lụa xé
Hiện tại giọt châu rơi.

Trần ai là dâu bể
Cõi tạm bóng mây trôi
Lầu xưa đà hoang phế
Hoàng hạc …chết bên trời.
Mai Đình Dân
Chưa phân loại
Uncategorized