Tác giả: Mai Đình Dân
Khóc cười đã chạm vô biên
Ai đem tình trải lên miền Trần ai
Đêm nghe tiếng Chúa thở dài
Vì xưa lỡ tạo hình hài đa đoan
Từ khi rời khỏi Địa Đàng
Hoài mong cứu rỗi. Mỏi.Đành buông tay
Mịt mờ một cõi trần bay
Bụi thời gian đã phủ dày Thánh thư
Cuối cùng của cuộc phù du
Xin lời em nguyện để ru hồn mình.
Mai Đình Dân
Ai đem tình trải lên miền Trần ai
Đêm nghe tiếng Chúa thở dài
Vì xưa lỡ tạo hình hài đa đoan
Từ khi rời khỏi Địa Đàng
Hoài mong cứu rỗi. Mỏi.Đành buông tay
Mịt mờ một cõi trần bay
Bụi thời gian đã phủ dày Thánh thư
Cuối cùng của cuộc phù du
Xin lời em nguyện để ru hồn mình.
Mai Đình Dân