Nghiệp

Tác giả: Mai Đình Dân

Có dòng sông hờ hửng trôi về biển
Chẳng tiếng từ ly, kiêu hãnh lạnh lùng
Mang đi nốt vạt nắng chiều rực rở
Bỏ vầng trăng lặng chết giữa không trung.

Sông của biển một đời sông ra biển
Trăng của sông một kiếp đắm trên sông
Vầng trăng đó gần trăm năm bất biến
Lửa thương yêu cứ cháy rát cõi lòng.

Giọt Cà Phê chiều nay sao rất đắng
Mới sang hè, mà nhè nhẹ heo may?
Gió mang đến nổi buồn gì dai dẳng
Đến phượng hồng cũng rả cánh bay bay.

Sông muốn đi, vờ giận để sông đi
Trăng cũng biết, nên lòng thêm tê dại
Chuyện trớ trêu một đời trăng ôm mãi
Bó gối ngồi gặm nhấm cuộc chia ly.

Ngắm làm gì theo những dặm sông đi
Mà tơi tả đời trăng bao vết cắt
Có điều gì ẩn sâu trong tiếng nấc
Nợ gì nhau mà phải trả xuân thì !

Đến cuối cuộc đời lệ vẫn chực rơi
Trên thân xác đang đến ngày rả mục
Cả nhân thế bồng bềnh màu trắng đục
Cùng lặng nhìn tất cả khuất dòng trôi.
Mai Đình Dân
Chưa phân loại
Uncategorized