Tác giả: Mai Đình Dân
Đêm nay ta lại gặp mình
Hư hao chiếc bóng lặng thinh đêm trường
Dáng ai xiêu đổ trên tường
Tháng năm đã cạn, nhớ thương còn đầy
Ngậm ngùi nâng chén rượu cay
Hơi men chếch choáng lộn ngày lộn đêm
Trên nguồn nghe gió gọi tên
Danh cha mẹ đặt đã quên mất rồi
Núi non cất tiếng bồi hồi
Phận mình như nắng rụng rơi cuối chiều
Khêu đèn rọi cõi cô liêu
Cô đơn một bóng hát nghêu ngao tình
Khêu đèn rọi cõi vô minh
Sông xa, bèo dạt bóng mình tan hoang.
Dân Đình Mai
Hư hao chiếc bóng lặng thinh đêm trường
Dáng ai xiêu đổ trên tường
Tháng năm đã cạn, nhớ thương còn đầy
Ngậm ngùi nâng chén rượu cay
Hơi men chếch choáng lộn ngày lộn đêm
Trên nguồn nghe gió gọi tên
Danh cha mẹ đặt đã quên mất rồi
Núi non cất tiếng bồi hồi
Phận mình như nắng rụng rơi cuối chiều
Khêu đèn rọi cõi cô liêu
Cô đơn một bóng hát nghêu ngao tình
Khêu đèn rọi cõi vô minh
Sông xa, bèo dạt bóng mình tan hoang.
Dân Đình Mai