Chiến Tranh

Tác giả: Ái Quốc

CHIẾN TRANH

Chiến tranh...rồi lại đến chiến tranh...
Văn minh như 1 khúc quân hành.
Rong ruổi theo những cuộc trường chinh.
Văn minh phục vụ chiến tranh.

Hết Thập Tự Chinh, rồi lại Nguyên Mông.
Rồi Tamerlan, rồi 2 Thế chiến...
Sau Việt Nam lại Chiến tranh Vùng Vịnh.
Chiến tranh tiếp nối những chiến tranh...

Từ châu Á qua đến châu Âu,
Gió bụi trường chinh cuốn lầy theo vó ngựa.
Thành quách, lâu đài tan thành cát bụi.
Máu chảy, đầu rơi, khói lửa khắp muôn nơi.

Thế giới lầm than, gia đình ly tán.
Mặt đất âm u, đầy những bãi tha ma.
Máu chảy thành sông, xương chất cao như núi.
Ôi những đỉnh cao - đỉnh cao man rợ.

Nhân loại ơi, người muốn gì đây?

Chiến tranh dai dẳng, như cơn dịch hạch.
Hết thế kỷ, rồi lại qua thế kỷ...
Nhân loại hối hả, văn minh phát triển.
Kỹ nghệ văn minh - kỹ nghệ của chiến tranh.
Xích xe tăng đè nát mọi gạch ngói xi măng,
Những thân người co quắp trong sợ hãi.
Bom Napalm hú lên man dại,
Đốt cháy mọi vạn vật, cỏ cây.
Đại bác gầm vang, thổi bay mọi nhà cửa, phố phường.
Hàng triệu sinh linh hoá thành tro bụi...
Giết nhiều hơn, đốt phá nhiều hơn.
Ôi thành tựu của văn minh - kỹ nghệ chiến tranh.

Văn minh ơi, người đang xây đắp gì đây?

Chiến tranh lên ngôi, được trang hoàng đẹp đẽ.
"Cứu vãn văn minh, tái lập công bằng,
Bảo vệ chủ quyền, thống nhất quốc gia, ..."
Cứu vãn văn minh? Hay kiếm lợi chiến tranh?
Tái lập công bằng? Sao bất công đầy rẫy?
Bảo vệ chủ quyền hay là đi xâm lược?
Thống nhất quốc gia hay chia tách quốc gia?

Nhân loại ơi, liệu có đúng vậy không?

Trái Đất khắc khoải, tài nguyên cạn kiệt,
Oằn cõng trên lưng công nghiệp chiến tranh.
Nào bom đạn, tàu chiến, xe tăng...
Nào lương thực, quân trang, quân dụng,..
Để cỗ máy chiến tranh chạy không ngừng nghỉ.
Ngày nối ngày, đẻ ra những điêu tàn, chết chóc.

Nhân loại ơi người chinh chiến vì ai?

Mặt đất điêu tàn bởi căn bệnh chiến tranh.
Như ung thư, gặm nhấm mòn thể xác.
Những phố phường hoá thành hoang mạc.
Ruộng đồng khô hạn, cây cỏ cháy đen.
Triệu triệu hố bom in hằn, lở loét.
Hoá chất, napalm tận diệt muôn loài.
Dioxin đẻ ra những quái thai...

Nhân loại ơi, liệu sẽ còn có ngày mai?

Nhân loại ơi xin hãy ngừng tay chém giết.
Cho bầu trời lại xanh, thế giới yên bình.
Cho muôn sinh được tái hồi trở lại.

Nhân loại ơi xin hãy rời xa cái Ác.
Cùng nắm tay nhau, thức tỉnh lương tri.
Xoá bỏ hận thù, quên đi quá khứ.
Cho Yêu Thương được về trở lại,
Trong triệu triệu con tim, mãi mãi.

Nhân loại ơi, hãy mau mau tỉnh lại!
Chưa phân loại
Uncategorized