Tác giả: Ái Quốc
TÀN XUÂN
Tàn xuân, tắt nắng, trời hoang tạnh.
Chợt chạnh lòng, nhớ một chiều nao.
Tình đã xa, nhưng lòng còn hận.
Cay mắt, đắng lòng, xác hư hao.
Người đi xa, mình ta ở lại.
Ký ức mờ dần, nỗi đau chẳng vợi.
Hơi ấm bay đi, thèm khát vẫn đây.
Nhớ về phương ấy, lệ dâng đầy.
Nghĩ cũng lạ!
Khi tình đó, thì mình khô lạnh.
Khi tình đi, tình cào cấu cuồng điên.
Người còn đó, thì mình chẳng tiếc.
Người đi rồi, buồn mụ mẫm, dại điên.
Xuân qua, hạ tới, nắng chói chang.
Đất ấm nồng, đời đâm chồi nảy lộc.
Vạn vật sinh sôi, cây cỏ tốt tươi...
Riêng mình ta, lạnh lẽo ngồi đây.
Tàn tạ, úa héo, theo tháng ngày...
Đi mãi... không bao giờ trở lại...
Tàn xuân, tắt nắng, trời hoang tạnh.
Chợt chạnh lòng, nhớ một chiều nao.
Tình đã xa, nhưng lòng còn hận.
Cay mắt, đắng lòng, xác hư hao.
Người đi xa, mình ta ở lại.
Ký ức mờ dần, nỗi đau chẳng vợi.
Hơi ấm bay đi, thèm khát vẫn đây.
Nhớ về phương ấy, lệ dâng đầy.
Nghĩ cũng lạ!
Khi tình đó, thì mình khô lạnh.
Khi tình đi, tình cào cấu cuồng điên.
Người còn đó, thì mình chẳng tiếc.
Người đi rồi, buồn mụ mẫm, dại điên.
Xuân qua, hạ tới, nắng chói chang.
Đất ấm nồng, đời đâm chồi nảy lộc.
Vạn vật sinh sôi, cây cỏ tốt tươi...
Riêng mình ta, lạnh lẽo ngồi đây.
Tàn tạ, úa héo, theo tháng ngày...
Đi mãi... không bao giờ trở lại...