Tác giả: Ái Quốc
ĐƯỜNG TRẦN
Ảo mộng tàn phai hết tháng ngày.
Người xưa bến cũ khuất trời mây.
Đường trần muôn nẻo, còn ai đó?
Tựa cửa, chờ mong bóng một người.
Lối cũ chơi vơi hồn lữ khách.
Xao xác lá vàng, bến quạnh hiu.
Chạnh buồn, nhớ buổi chia ly ấy.
Nâng chén rượu sầu, lệ ướt mi.
Đường trần sương khói, tựa chiêm bao.
Dừng chân bến cũ, ngỡ hôm nào.
Thuyền neo bến đợi, người đâu thấy.
Đau lòng lữ khách, phút chia tay.
Đường trần còn xa lắm ai ơi.
Ba chìm bảy nổi bốn phương trời.
Chiều nay ai đứng chờ nơi ấy.
Lãng đãng khói sương, lạnh vai gầy.
Ảo mộng tàn phai hết tháng ngày.
Người xưa bến cũ khuất trời mây.
Đường trần muôn nẻo, còn ai đó?
Tựa cửa, chờ mong bóng một người.
Lối cũ chơi vơi hồn lữ khách.
Xao xác lá vàng, bến quạnh hiu.
Chạnh buồn, nhớ buổi chia ly ấy.
Nâng chén rượu sầu, lệ ướt mi.
Đường trần sương khói, tựa chiêm bao.
Dừng chân bến cũ, ngỡ hôm nào.
Thuyền neo bến đợi, người đâu thấy.
Đau lòng lữ khách, phút chia tay.
Đường trần còn xa lắm ai ơi.
Ba chìm bảy nổi bốn phương trời.
Chiều nay ai đứng chờ nơi ấy.
Lãng đãng khói sương, lạnh vai gầy.