Biệt Ly

Tác giả: Ái Quốc

BIỆT LY

Em lặng nhìn anh qua nước mắt.
Anh nắm tay em lệ chứa chan.
Người ơi còn biết khi nào nữa.
Mình lại gặp nhau, mừng hân hoan.

Mấy ngày vui đi qua thật nhanh.
Biển của em, và nắng của anh.
Dệt bức tranh tiên của màu xanh,
Có Em và anh.

Anh đã thầm yêu Em từ lâu.
Cho đến hôm nay, khi đã bạc đầu.
Ta mới có nhau.

Anh yêu Em gầy đôi bờ vai,
Nụ cười toả sáng trong nắng mai.
Yêu mắt Em sâu, yêu suối tóc dài.
Xoã buông trên tấm thân ngà ngọc.

Anh yêu Em tính nết dịu hiền.
Lạc xuống đời anh như Nàng Tiên.
Anh ngưỡng mộ Em trí tuệ siêu nhiên.
Dẫn dắt anh đi, trong cõi đời đảo điên.
...
Em dõi nhìn về hướng biển xa.
Rồi lại nhìn anh qua lệ nhoà.
Anh ve vuốt những ngón tay mềm ấm.
Miệng lẩm nhẩm " Đời thật trớ trêu..."
...
Tình trái ngang, cho lòng đắng cay.
Giây phút buồn chia tay mình ngồi đây.
Bên nhau, run rẩy, tay trong tay.
...
Tiếng bánh xe lăn như tiếng thở than.
Đè nặng trái tim anh...
Đưa Em dần xa...
Em xa hẳn anh rồi...

Em Yêu ơi, nơi xa Em có biết?
Không có Em anh như đã chết.
Không uống không ăn, chẳng muốn hát ca.
Ngày lại ngày chỉ thơ thấn vào ra.
Vương vấn nhớ Em như kẻ nhớ nhà.
Sống hôm nay, chẳng thiết đến ngày mai.

Em Yêu ơi hãy mau ngày trở lại.
Em có biết không con tim anh đang đợi.
Hơi ấm tình Em che chở vuốt ve.
Để tình ta sống lại những đêm hè.
Ta đã có bên nhau.
Nơi biển xanh của Em.
Và nắng của anh.
Chưa phân loại
Uncategorized