Tác giả: Ái Quốc
BAO GIỜ EM HẾT GIẬN ANH
Em lại giận anh.
Vì chuyện không đâu.
Biết Em nóng nảy.
Anh tránh gặp Em.
Một ngày...hai ngày...
Khi chiều tắt nắng.
Anh lại ghé Em.
Qua khe cửa hẹp.
Mong thấy Em ngồi.
Buồn bã, lệ rơi.
Để anh cùng khóc.
Để anh được thương.
Và Em hết giận...
Mà không thấy Em.
Chờ Em hết giận.
Thì Em đi rồi.
Qua nơi Em ngồi.
Căn phòng trống vắng...
Tính Em bừa bộn.
Xếp lại cho Em.
Mà lòng hy vọng.
Tìm thấy dấu Em...
Tìm hoài chẳng thấy.
Chiếc ghế Em ngồi.
Vẫn còn đu đưa.
Hay Em vừa đi?
Ôm chiếc ghế thơm.
Như ôm Em tôi.
Cố tìm chút hơi.
Mà đâu có thấy?
Mình anh nơi đây.
Cô đơn vào ra.
Đếm ngày đếm tháng.
Chờ Em lại ra.
Em ơi, bao giờ Em hết giận anh?
Đã biết bao lần.
Em hờn giận tôi.
Tôi như kẻ dại.
Đi tìm hơi Em.
Em ơi, bao giờ Em hết giận anh?
Em lại giận anh.
Vì chuyện không đâu.
Biết Em nóng nảy.
Anh tránh gặp Em.
Một ngày...hai ngày...
Khi chiều tắt nắng.
Anh lại ghé Em.
Qua khe cửa hẹp.
Mong thấy Em ngồi.
Buồn bã, lệ rơi.
Để anh cùng khóc.
Để anh được thương.
Và Em hết giận...
Mà không thấy Em.
Chờ Em hết giận.
Thì Em đi rồi.
Qua nơi Em ngồi.
Căn phòng trống vắng...
Tính Em bừa bộn.
Xếp lại cho Em.
Mà lòng hy vọng.
Tìm thấy dấu Em...
Tìm hoài chẳng thấy.
Chiếc ghế Em ngồi.
Vẫn còn đu đưa.
Hay Em vừa đi?
Ôm chiếc ghế thơm.
Như ôm Em tôi.
Cố tìm chút hơi.
Mà đâu có thấy?
Mình anh nơi đây.
Cô đơn vào ra.
Đếm ngày đếm tháng.
Chờ Em lại ra.
Em ơi, bao giờ Em hết giận anh?
Đã biết bao lần.
Em hờn giận tôi.
Tôi như kẻ dại.
Đi tìm hơi Em.
Em ơi, bao giờ Em hết giận anh?