Lạc Em (Mê Loạn 1)

Tác giả: Ái Quốc

LẠC EM (MÊ LOẠN 1)

Anh lạc Em giữa phế tàn đổ nát.
Chạy tìm Em, trong bóng chiều chạng vạng.
Tìm mãi, tìm hoài, chẳng thấy đâu.
Chỉ thấy những tường rêu phong, im lặng.

Bóng những ai đó, đứng, ngồi, ủ rũ.
Lướt nhìn qua, rồi ngoảnh mặt đi.
Những tiếng thở than, hay tiếng thầm thì?
Những mắt người nhìn anh, ngây dại.
Nào thấy có Em.

Trên cao không thấy, anh lần xuống đất.
Rờ rẫm loanh quanh, sâu trong ngõ ngách.
Cũng chẳng thấy Em, chỉ thấy tối đen...

Tiếng khóc đâu đây, vẳng trong đất lạnh.
Soi vào ngách, thấy gương mặt trẻ thơ.
Nó nhìn anh, long lanh nước mắt.
Co quắp, sợ hãi trong lòng đất thẳm.

"Con ơi, con lạc Mẹ phải không?
Đưa tay đây, bác sẽ dẫn con tìm Mẹ."
Nó gào khóc:" Không, con tìm Cha"
Anh chìa tay ra, nó bỗng luồn chạy mất.

Anh đuổi theo, trong những khe tối hẹp.
"Con ơi, xin hãy tin, đừng sợ..."
"Con tìm cha...bác không phải là cha..."
Nó chạy thoăn thoắt, anh theo không kịp.

Anh muốn chạy, mà đôi chân trĩu nặng.
Rồi cố leo, theo những bậc thang xoắn hẹp...
Nó chạy mất, còn anh mắc kẹt.
Chơi vơi, lơ lửng trong lòng đất.

Trong lạnh lẽo âm u, kinh hoàng, thảng thốt,
Anh cào cấu, tuột da ứa máu.
Vùng vẫy, quẫy đạp, cố lách lên cao.

Một, rồi hai, ba đứa trẻ, bỗng đâu xuất hiện.
Như những hồn ma, ẩn trong lòng đất.
Tóm lấy chân anh, kéo vào sâu thẳm.
Anh gào lên: "Hãy tha tôi! Xin hãy thả tôi ra..."

Có bước chân người, tiến gần lỗ hẹp...
Tiếng nói lao xao, vẳng ở trên cao.
"...thôi xem rồi...đi nhỉ...đi đi..."
Anh đào bới, hãi hùng tuyệt vọng:
"Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi..."

Tiếng chân bước đi, thậm thịch, xa dần...
Như tiếng đập con tim, lịm dần trong sợ hãi.
Anh thiếp đi trong cơn mê dại...
...
Tỉnh lại, anh chạy về nhà hỏi Mẹ:
"Mẹ ơi Mẹ, có thấy Em con?"
Mẹ trả lời: "Em vừa đi con ạ."

Ồ lạ nhỉ, chuyện thật giản dị.
Em bỏ về, rồi lại ra đi.
Như một kẻ chán chơi, bỏ cuộc.
Lặng lẽ âm thầm, không lời từ biệt.

Anh chạy ra đường, con đường thăm thẳm.
Đi về xa, trong ráng đỏ chiều tà.
Em ơi, Em bỏ anh đi đâu?
...
Giấc mơ đã qua tự bao giờ.
Chiều nay buồn, đột nhiên hồi nhớ lại.
Ồ chắc hẳn đó đã là điềm gở.
Báo mộng cho ta,
Mà mình không nhận ra.
Chưa phân loại
Uncategorized