Tác giả: Hoàng Nguyên
Em hương gió, bốn mùa bay tóc tuyết
Mây bồng bềnh, tháp cổ thoáng chuông buồn
Vẫn vẩn vơ, câu kinh kệ hoàng hôn
Văng vẳng xa, lời cầu tình gặp lại…
Tiếng lòng reo, gởi tình yêu xa mãi
Rung lòng ai, khi bắt được thương reo
Lại xốn xang, lẹ bước trên đường chiều
Bóng ai đổ, theo em từng chiều phố…
Sao mà thương, rồi lại sợ tình dang dở
Cho chân về, níu mãi khúc chờ nhau
Tiếng anh yêu, vẫn thổn thức đêm thâu:
”Anh nhớ lắm, mình đừng xa nhau nhé !”
Lại vàng phố, những đêm về đơn lẻ
Bước chân đi, lòng nặng trĩu đứng chờ
”Người yêu ơi, biết làm sao bây giờ”
Mọi thứ đứng,
Con tim em
Bay về... phương anh mãi…
hoàng nguyên
031808
Mây bồng bềnh, tháp cổ thoáng chuông buồn
Vẫn vẩn vơ, câu kinh kệ hoàng hôn
Văng vẳng xa, lời cầu tình gặp lại…
Tiếng lòng reo, gởi tình yêu xa mãi
Rung lòng ai, khi bắt được thương reo
Lại xốn xang, lẹ bước trên đường chiều
Bóng ai đổ, theo em từng chiều phố…
Sao mà thương, rồi lại sợ tình dang dở
Cho chân về, níu mãi khúc chờ nhau
Tiếng anh yêu, vẫn thổn thức đêm thâu:
”Anh nhớ lắm, mình đừng xa nhau nhé !”
Lại vàng phố, những đêm về đơn lẻ
Bước chân đi, lòng nặng trĩu đứng chờ
”Người yêu ơi, biết làm sao bây giờ”
Mọi thứ đứng,
Con tim em
Bay về... phương anh mãi…
hoàng nguyên
031808