Tác giả: Hoàng Nguyên
Khi qua tuổi thơ ngây
là ngày em biết nhớ:
“Vắng nhau có mấy bữa
sao thấy nhớ người ta…”
Áo trắng đến trường xa
đường phượng hồng môi gọi
nắng sân trường, ai nói
sao thấy đúng tim mình…
Đời chẳng thể lặng thinh
khi tiếng lòng gọi cửa
ngây thơ chợt hé mở
gió thế gian ùa vào…
Yêu là như làm sao ?
có được gần không nhỉ ?
Mẹ dặn xa cho kỹ
đừng nghe lời thế gian…
Em là em bé ngoan
chưa biết đời chi rứa
xin anh đừng qúa hứa
rồi thuyền lại sang sông…
Đừng để em lạnh đông
trên bến chờ người lại
đừng để em mong mãi
thơ ngây nhớ
một người…
Hoàng Nguyên
là ngày em biết nhớ:
“Vắng nhau có mấy bữa
sao thấy nhớ người ta…”
Áo trắng đến trường xa
đường phượng hồng môi gọi
nắng sân trường, ai nói
sao thấy đúng tim mình…
Đời chẳng thể lặng thinh
khi tiếng lòng gọi cửa
ngây thơ chợt hé mở
gió thế gian ùa vào…
Yêu là như làm sao ?
có được gần không nhỉ ?
Mẹ dặn xa cho kỹ
đừng nghe lời thế gian…
Em là em bé ngoan
chưa biết đời chi rứa
xin anh đừng qúa hứa
rồi thuyền lại sang sông…
Đừng để em lạnh đông
trên bến chờ người lại
đừng để em mong mãi
thơ ngây nhớ
một người…
Hoàng Nguyên