Biết

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Em đã đến, như mây trời vô định
Rồi ra đi , theo gió gọi xa xôi
Tôi lặng nhớ,biết làm sao để giữ
Mây của trời, đành để gió bay thôi!

Kể từ đấy trái tim tôi cũng chết
Hồn ngu ngơ như kẻ dại cuồng điên
Đôi lúc tỉnh tôi thấy mình cao thượng
Chẳng buồn đau, không oán trách ,lụy phiền

Rồi một ngày người ấy lại về đây
Con đường bỗng lá rờn xanh hoa thắm
Bướm vờn bay sắc hương hòa trong nắng
Tôi dại khờ lẩn trốn giữa niềm đau.

Tôi đã dần quen nỗi khổ em trao
Và tôi biết, tôi không hề cao thượng
Chẳng còn sức, cũng không còn độ lượng
Mây của trời. Thôi gió hãy ...mang đi!
Chưa phân loại
Uncategorized