Tác giả: Trung Dũng
Đợi em mãi hoàng hôn rồi, không đến.
Lại một mình, một bóng bến sông xưa.
Tiếng gọi đò văng vẳng với gió đưa
Vọng vào núi, một lời thưa chẳng thấy.
Lời thơ viết gửi em từ dạo ấy
Tấm chân tình anh nghĩ vậy, từ lâu.
Đắn đo gì để lạc lối mất nhau?
Chưa cần nói đã sầu đau trống vắng.
Đường vạn dặm bước đi đầy mưa nắng
Chớ hiểu lầm câu chữ nặng nề trao
Bởi vì anh kém thể hiện khát khao
Nên đôi lúc thiếu ngọt ngào , mong muốn.
Hoa đã nở tránh sao rồi tàn nhuộm
Đời phong ba ai chẳng nhuốm màu mây.
Chợt vui buồn, chợt đau đớn, chua cay
Quy luật thế đều từng ngày gánh chịu.
Em không đến khác gì hoa, hương thiếu
Sắc đơn sơ chỉ lạc điệu mà thôi.
Có thể nào vì nghịch nhĩ, phai phôi?
Nếu đúng thế thì em tôi, khờ quá.
Đang thân thiết, bỗng dưng thành xa lạ
Đang chung đường, hóa hai ngã chia ly.
Ngậm ngùi này nào anh biết nói chi
Đành cứ đợi, đến một khi em hiểu.
Trung Dũng
Lại một mình, một bóng bến sông xưa.
Tiếng gọi đò văng vẳng với gió đưa
Vọng vào núi, một lời thưa chẳng thấy.
Lời thơ viết gửi em từ dạo ấy
Tấm chân tình anh nghĩ vậy, từ lâu.
Đắn đo gì để lạc lối mất nhau?
Chưa cần nói đã sầu đau trống vắng.
Đường vạn dặm bước đi đầy mưa nắng
Chớ hiểu lầm câu chữ nặng nề trao
Bởi vì anh kém thể hiện khát khao
Nên đôi lúc thiếu ngọt ngào , mong muốn.
Hoa đã nở tránh sao rồi tàn nhuộm
Đời phong ba ai chẳng nhuốm màu mây.
Chợt vui buồn, chợt đau đớn, chua cay
Quy luật thế đều từng ngày gánh chịu.
Em không đến khác gì hoa, hương thiếu
Sắc đơn sơ chỉ lạc điệu mà thôi.
Có thể nào vì nghịch nhĩ, phai phôi?
Nếu đúng thế thì em tôi, khờ quá.
Đang thân thiết, bỗng dưng thành xa lạ
Đang chung đường, hóa hai ngã chia ly.
Ngậm ngùi này nào anh biết nói chi
Đành cứ đợi, đến một khi em hiểu.
Trung Dũng