Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
***
Ngọn khói lam chiều, kìa quê mẹ thân yêu!
Tôi thảng thốt gọi lên từ tâm hồn xao động
Đôi bàn chân cứ quấn nhau, trên triền đê gió lộng
Hai vai nặng oằn niềm nhung nhớ kẻ xa quê
Tôi trở về sau những cuộc mải mê
Lang bạt mưu sinh, hay thỏa niềm khát vọng?
Mẹ hiền hòa nhìn đứa con bé bỏng
Móm mém cười, mà nước mắt rưng rưng
Tóc mẹ giờ từng sợi trắng như bông
Khẽ vuốt tóc con cũng lấm lem màu bạc
Gà về chuồng, tiếng kêu buồn xao xác
Sông chiều trôi lạc hướng cánh lục bình.
Cây cầu ao soi bóng nước lung linh
Vầng trăng cũ đã tan rồi nửa mảnh
Tôi chắt chiu dệt mơ vàng ảo ảnh
Giấc nam kha, cơn mộng đã tan tành
Tôi trở về nghe khói tỏa hương tranh
Nơi chái bếp mùi cơm rơm của mẹ
Tôi trở về trên bước dài lặng lẽ
Kiếp phiêu linh xin trả lại cho người
Giũ phong trần hoen áo đã sờn, tơi
Bình minh rạng khung trời đông hửng sáng
______________________________________
Ngọn khói lam chiều, kìa quê mẹ thân yêu!
Tôi thảng thốt gọi lên từ tâm hồn xao động
Đôi bàn chân cứ quấn nhau, trên triền đê gió lộng
Hai vai nặng oằn niềm nhung nhớ kẻ xa quê
Tôi trở về sau những cuộc mải mê
Lang bạt mưu sinh, hay thỏa niềm khát vọng?
Mẹ hiền hòa nhìn đứa con bé bỏng
Móm mém cười, mà nước mắt rưng rưng
Tóc mẹ giờ từng sợi trắng như bông
Khẽ vuốt tóc con cũng lấm lem màu bạc
Gà về chuồng, tiếng kêu buồn xao xác
Sông chiều trôi lạc hướng cánh lục bình.
Cây cầu ao soi bóng nước lung linh
Vầng trăng cũ đã tan rồi nửa mảnh
Tôi chắt chiu dệt mơ vàng ảo ảnh
Giấc nam kha, cơn mộng đã tan tành
Tôi trở về nghe khói tỏa hương tranh
Nơi chái bếp mùi cơm rơm của mẹ
Tôi trở về trên bước dài lặng lẽ
Kiếp phiêu linh xin trả lại cho người
Giũ phong trần hoen áo đã sờn, tơi
Bình minh rạng khung trời đông hửng sáng
______________________________________