Không Thể Như Một Dòng Sông

Tác giả: Hồng Dương

Trời mùa hạ xanh trong cơn gió thoảng
Ráng chiều về thấp thoáng cánh vạc bay
Dòng sông trôi nhè nhẹ ngọn gió lay
Hoàng hôn xuống đêm nay trăng sáng thật !...

Đầu mùa hạ trời đong đầy nhựa mật
Quả trên cành ngây ngất nắng hạ reo
Chuyện tình mình cách trở vạn núi đèo
Đêm lặng lẽ hồn theo bao nỗi nhớ…

Mây tản mạn cuối chân trời đón gió
Sao lung linh sáng tỏ giải Ngân Hà.
Gió se se lãng đãng áng mây ngà
Lòng hồi hộp xót xa trong xao xuyến

Nếu có thể !... như dòng sông uyển chuyển
Quên anh rồi chẳng luyến tiếc vấn vương
Quên anh đi chân nhẹ bước trên đường
Lòng thanh thản đêm trường nào chờ đợi…

Là không thể bởi bao đêm vời vợi
Đã quen rồi nhìn tới chốn mênh mang
Đã yêu rồi như chiếc lá say trăng
Em nhớ lắm !... lệ tràn trong đau khổ…

Đã có lúc em thấy lòng thách đố
Quên anh rồi hồn có chổ nghỉ chăng
Thuyền lênh đênh trong lớp khói mù giăng
Ngồi mơ mộng bến trăng cô liêu quá

Em chợt hiểu… quên anh… lòng tan rã
Ánh nắng vàng lơi lả nhịp đò đưa.
Dạ tan hoang vỡ nát dưới cơn mưa
Là không thể !… hồn vừa lay cánh gió…

Đông Hà Quảng Tri 11.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized