Tác giả: Ái Quốc
NHỮNG NGÀY DÀI
Ôi mệt nhoài...
Bải hoải...
Khắc khoải...
Những ngày dài, buồn bã, lê thê...
Như tang lễ, đưa ta về mộ.
Đi chậm rãi, đi hoài chẳng đến.
Trong ánh chiều lạnh lẽo, tàn phai.
Lệ đẫm đêm thâu, chẳng gột được u sầu.
Mê điên loạn trong buồn đau sợ hãi.
Buồn lại tiếp buồn, mỗi khi tỉnh lại.
Em ơi Em, Em đang ở đâu?
Cô đơn một mình, mỗi khi chiều tắt.
Căn phòng tối, nhá nhem, tĩnh lặng.
Anh nằm nhớ Em, buồn trong nước mắt.
Anh nhớ Em nhiều lắm, Em ơi.
Cái giá của sự hư hỏng thật đắt.
Anh đánh mất Em, tình yêu của đời anh.
Để hôm nay anh xót xa ân hận.
Em ơi, anh ngàn lần xin lỗi Em!
Anh ngờ nghệch, làm Em mệt mỏi.
Anh buông thả, làm cay đắng lòng Em.
Anh thờ ơ, khiến đời Em lạnh lẽo.
Anh vô tình, cho tình nhạt phai.
Anh không xứng đáng với Em.
Anh thương vô cùng, Em có biết?
Thương dáng Em gầy, mong manh cô quạnh.
Thương đời Em cực, một mình Em mang.
Thương đôi mắt buồn mỗi khi Em khóc.
Thương tiếng Em hờn, vò xé tim anh.
Khi có Em anh chưa từng nghĩ,
Sẽ ra sao nếu để mất Em.
Chỉ đến bây giờ anh mới hiểu,
Không có Em, anh chẳng còn gì.
Nằm bất động, bơ phờ trong khói thuốc.
Nỗi nhớ cào cấu, tái tê da diết.
Tình đầu của anh, duy nhất của anh.
Mối lương duyên độc nhất đã không thành.
Anh sẽ không còn yêu ai được nữa.
Vì trái tim anh đã dành Em cả.
Em ơi Em có thấu lòng anh?
Ôi mệt nhoài...
Bải hoải...
Khắc khoải...
Những ngày dài, buồn bã, lê thê...
Như tang lễ, đưa ta về mộ.
Đi chậm rãi, đi hoài chẳng đến.
Trong ánh chiều lạnh lẽo, tàn phai.
Lệ đẫm đêm thâu, chẳng gột được u sầu.
Mê điên loạn trong buồn đau sợ hãi.
Buồn lại tiếp buồn, mỗi khi tỉnh lại.
Em ơi Em, Em đang ở đâu?
Cô đơn một mình, mỗi khi chiều tắt.
Căn phòng tối, nhá nhem, tĩnh lặng.
Anh nằm nhớ Em, buồn trong nước mắt.
Anh nhớ Em nhiều lắm, Em ơi.
Cái giá của sự hư hỏng thật đắt.
Anh đánh mất Em, tình yêu của đời anh.
Để hôm nay anh xót xa ân hận.
Em ơi, anh ngàn lần xin lỗi Em!
Anh ngờ nghệch, làm Em mệt mỏi.
Anh buông thả, làm cay đắng lòng Em.
Anh thờ ơ, khiến đời Em lạnh lẽo.
Anh vô tình, cho tình nhạt phai.
Anh không xứng đáng với Em.
Anh thương vô cùng, Em có biết?
Thương dáng Em gầy, mong manh cô quạnh.
Thương đời Em cực, một mình Em mang.
Thương đôi mắt buồn mỗi khi Em khóc.
Thương tiếng Em hờn, vò xé tim anh.
Khi có Em anh chưa từng nghĩ,
Sẽ ra sao nếu để mất Em.
Chỉ đến bây giờ anh mới hiểu,
Không có Em, anh chẳng còn gì.
Nằm bất động, bơ phờ trong khói thuốc.
Nỗi nhớ cào cấu, tái tê da diết.
Tình đầu của anh, duy nhất của anh.
Mối lương duyên độc nhất đã không thành.
Anh sẽ không còn yêu ai được nữa.
Vì trái tim anh đã dành Em cả.
Em ơi Em có thấu lòng anh?