Một Cảm Xúc Dường Như Có Thật

Tác giả: Mai Đình Dân

Đầu non
trăng chếch
bơ vơ quá .
Nửa chiếu giang hà
nửa nấp mây.
Hồn tựa
ngậm ngùi
bên song cửa.
Lòng như
tha thiết
dõi ngàn cây.

Bài thơ
nghẹn lại
trên đầu bút .
Ánh nến
vàng hiu rọi bóng gầy.
Tình muộn
mong gì nên duyên lớn.
Thôi thì
ôm bóng để cùng say.

Em vẫn là mây
mãi cuối trời.
Ta con thuyền giấy
lạc ngàn khơi.
Yêu đương một thoáng
thành thiên cổ.
Mái tóc
bao nhiêu sợi trắng rồi.

Tình thư
thuở ấy
nay vàng ố.
Con chữ
bây giờ
theo nước trôi .
Một quảng
đường tình chia hai ngã .
Ngã nào không có lá thu rơi ?
Mai Đình Dân
Chưa phân loại
Uncategorized