Quê Tôi

Tác giả: Trần Đức Phổ

______Tặng Quảng Ngãi mến yêu.

Quê tôi đó một làng duyên hải
Bờ cát dài nối tiếp bãi dương xanh
Ngoài khơi xa là biển rộng mênh mông
Từng đoàn thuyền sớm chiều lướt sóng

Dân quê tôi vốn yêu đời lao động
Cánh tay trần vật lộn với phong ba
Vồng ngực căng như một mảnh buồm già
Lộng gió lớn từ ngàn xa thổi lại

Đã từ lâu sống nhờ vào bờ bãi
Nên dân làng tha thiết mến quê hương
Nhưng giặc Tàu gây tang tóc, đau thương
Sóng thổn thức đưa người thân biệt xứ

Giải khăn sô quấn quanh đầu thiếu phụ
Trẻ nhà ai thơ thẩn trước mộ cha
Tấm thân gầy vàng vọt, tuyết sương pha
Đời đã mất những tháng ngày vui cũ

Hàng dương biếc như gọi buồn, ủ rủ
Những con thuyền quằn quại giữa trùng khơi
Những tâm hồn uất nghẹn lệ tuôn rơi !
Đảo đã mất và máu người đã đổ

Dân tôi đó nơi miền Trung nghèo khổ
Vẫn ngày đêm giữ biển rất can trường
Trước gió lộng trùng trùng con sóng vỗ
Lớp hy sinh, lớp khác lại lên đường !

Tháng 3 2017
Chưa phân loại
Uncategorized