Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Quê tôi có áo me bay
Có con thuyền nhỏ chở đầy nhớ thương
Có hàng dừa đứng trong sương
Mẹ ra gặt gió miên trường về phơi
Quê tôi lất phất mưa rơi
Đàn cò nghiêng liệng cuối trời xa xa
Cầu cong như chiếc lược ngà
Ngoài thềm lá đổ như là heo may
Quê tôi dáng mẹ gầy gầy
Chang chang nắng cháy đôi vai mỏi mòn
Tuổi thơ - viên ngọc lăn tròn
Bềnh bồng như áng hoàng hôn bên chiều
Quê tôi chấp chới sáo diều
Đàn trâu chầm chậm cô liêu thu về
Cỏ gà mọc suốt triền đê
Tháng năm rực cháy sang hè phượng mơ
Quê tôi có ánh mắt thơ
Tôi vương một chút đến giờ còn say
Làm sao quên tóc em bay
Mùi thơm bồ kết vẫn đầy trong tôi
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 05/04/2017)
Có con thuyền nhỏ chở đầy nhớ thương
Có hàng dừa đứng trong sương
Mẹ ra gặt gió miên trường về phơi
Quê tôi lất phất mưa rơi
Đàn cò nghiêng liệng cuối trời xa xa
Cầu cong như chiếc lược ngà
Ngoài thềm lá đổ như là heo may
Quê tôi dáng mẹ gầy gầy
Chang chang nắng cháy đôi vai mỏi mòn
Tuổi thơ - viên ngọc lăn tròn
Bềnh bồng như áng hoàng hôn bên chiều
Quê tôi chấp chới sáo diều
Đàn trâu chầm chậm cô liêu thu về
Cỏ gà mọc suốt triền đê
Tháng năm rực cháy sang hè phượng mơ
Quê tôi có ánh mắt thơ
Tôi vương một chút đến giờ còn say
Làm sao quên tóc em bay
Mùi thơm bồ kết vẫn đầy trong tôi
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 05/04/2017)