Quê Tôi

Tác giả: Ngô Thiên Tú

Quê tôi thơ mộng hữu tình
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh bước chân
Dòng sông nước chảy lâng lâng
Đò chiều rời bến bâng khuâng vào bờ
Lục bình trôi nổi lững lờ
Theo mây theo nước dập dờ trên sông
Trên đồng lúa mới trổ bông
Đàn chim tung cánh trên không gọi chiều
Bao cô thôn nữ yêu kiều
Trên đê bước vội trong chiều hoàng hôn
Đàn trâu về tới cuối thôn
Đèn loe loét sáng như đom đóm màu
Gió lay khóm trúc rì rào
Tiếng tiêu ai thổi dạt dào trong đêm
Bóng trăng in bóng lênh đênh
Trên làn nước biển mênh mông lưới chài
Giọng ai ngâm rất u hoài
Mấy bài thơ cổ đêm dài đã qua
Rạng đông trời đổ mưa sa
Mục đồng lùa lũ trâu ra ngoài đồng
Xuồng bơi theo nước xuôi dòng
Đưa em tới chợ bềnh bồng nắng mưa
Nhà tranh mẹ nấu cơm trưa
Khói lam mờ toả đong đưa sau nhà
Bóng cây trứng cá là xà
Được gà mẹ gọi đàn gà chít chiu
Lá cây mắc cỡ xanh riêu
Xếp mình e thẹn buồn hiu tháng ngày
Thạch sùng chắt lưỡi u hoài
Mẹ ru con ngủ bằng bài ca dao
Giờ chơi lũ trẻ xôn xao
Tiếng cười tiếng nói rủ nhau giởn đùa
Quê tôi chỉ có hai mùa
Mùa mưa nước lụt bão lùa nhà bay
Mùa hè phượng nở trên cây
Ve sầu trổi khúc chia tay bạn bè
Nhìn ai đôi mắt tròn xoe
Dáng cô thôn nữ rụt rè dễ thương
Quê hương trăm nhớ ngàn thương
Nhớ quê thơ thẩn hồn vương vấn buồn
ở đây tuyết phủ mưa luồn
Cuộc đời trôi dạt như xuồng không neo
Quê tôi xa hút cheo leo
Xuân về tôi nhớ sầu theo tháng ngày
Chưa phân loại
Uncategorized