Tác giả: Thinang
(Trận động đất lúc 8giờ ngày 26/12/2004)
Nhìn cảnh tang thương muốn đoạn trường,
Một vùng động đất ở đại dương,
Sóng thần quét ven Đông Nam Á,
Đất bằng hóa biển mấy ai lường!
Cái chết bất ngờ quá thảm thương!
Cây gãy nhà tan khắp phố phường.
Người đi không một lời từ biệt!
Xe lật ngửa nghiêng các nẻo đường.
Bao du khách vĩnh biệt quê hương!
Sóng cả vô tình chẳng tiếc thương!
Bao tàu ra đi không trở lại!
Giữa biển xanh tang tóc,thê lương!
Bao gia đình cam chịu gió sương!
Màn trời chiếu đất rất đáng thương.
Mẹ hiền ngồi khóc đàn con trẻ!
Trời đất gây chi cảnh đoạn trường!
Thương người đi vào cõi vĩnh hằng!
Đêm nay ta đứng ngắm vầng trăng,
Trăng tròn ai vấn vòng mây trắng,
Mây trắng hay là mảnh khăn tang?
Ta xin gởi chút tình nhân loại,
Nỗi đau,xúc động đến muôn phương,
Cho người mất và người còn lại,
Đã đắm chìm vào cõi tang thương!
Thi Nang
Nhìn cảnh tang thương muốn đoạn trường,
Một vùng động đất ở đại dương,
Sóng thần quét ven Đông Nam Á,
Đất bằng hóa biển mấy ai lường!
Cái chết bất ngờ quá thảm thương!
Cây gãy nhà tan khắp phố phường.
Người đi không một lời từ biệt!
Xe lật ngửa nghiêng các nẻo đường.
Bao du khách vĩnh biệt quê hương!
Sóng cả vô tình chẳng tiếc thương!
Bao tàu ra đi không trở lại!
Giữa biển xanh tang tóc,thê lương!
Bao gia đình cam chịu gió sương!
Màn trời chiếu đất rất đáng thương.
Mẹ hiền ngồi khóc đàn con trẻ!
Trời đất gây chi cảnh đoạn trường!
Thương người đi vào cõi vĩnh hằng!
Đêm nay ta đứng ngắm vầng trăng,
Trăng tròn ai vấn vòng mây trắng,
Mây trắng hay là mảnh khăn tang?
Ta xin gởi chút tình nhân loại,
Nỗi đau,xúc động đến muôn phương,
Cho người mất và người còn lại,
Đã đắm chìm vào cõi tang thương!
Thi Nang