Tác giả: Trần Đức Phổ
Tơ lòng vương vấn phải duyên em
Tiếng trúc lời mai xáo động rèm
Sợi chỉ yêu đương chưa kết chặt
Mà sao lối mộng muốn vào xem!
Thề non hẹn biển rất xa xôi
Chỉ biết vì nhau dẫu khác trời
Hai mảnh hồn đơn còn khuyết bóng
Lệ sầu đêm lạnh mắt nào rơi?
Cuối trời lãng tử nhớ người tiên
Cũng nhớ in như bến nhớ thuyền
Như nước trường giang thương nhớ núi
Trong đời nhớ mãi một tên riêng!
Tình kia sương gió sẽ mờ phai
Hay nỗi buồn đeo sợi ngắn dài?
Nếu có một lần ta gặp gỡ
Đường xuân chớ vội rảo hoa hài.
April 21, 2016
Tiếng trúc lời mai xáo động rèm
Sợi chỉ yêu đương chưa kết chặt
Mà sao lối mộng muốn vào xem!
Thề non hẹn biển rất xa xôi
Chỉ biết vì nhau dẫu khác trời
Hai mảnh hồn đơn còn khuyết bóng
Lệ sầu đêm lạnh mắt nào rơi?
Cuối trời lãng tử nhớ người tiên
Cũng nhớ in như bến nhớ thuyền
Như nước trường giang thương nhớ núi
Trong đời nhớ mãi một tên riêng!
Tình kia sương gió sẽ mờ phai
Hay nỗi buồn đeo sợi ngắn dài?
Nếu có một lần ta gặp gỡ
Đường xuân chớ vội rảo hoa hài.
April 21, 2016