Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Người đi đi mãi không về
Sơn khê còn nặng lời thề hôm nao
Nhớ xưa rượt bắt trong ao
Cùng vui đuổi bướm cào cào mải chơi
Giờ đây quê cũ xa vời
Mênh mang ngàn dặm thảnh thơi cõi lòng ?
Dẫu rằng ở cảnh tiên không
Non cao núi thắm mây bông cây nhiều
Động sâu hoa cỏ yêu kiều
Lửng lơ cầu nối sương chiều nhẹ bay
Bắc ngang dòng suối đông tây
Bầy tiên trắng tắm ngất ngây ngắm nhìn
Thanh thanh một cõi yên bình
Non non nước nước tịnh minh êm đềm
Sao hồn u uẩn hương đêm ?
Côn trùng than thóc rỉ rên tháng hè
Bờ tre xoã tóc trên đê
Trăng treo lờ lững đê mê đôi mình
Yêu người thiếu nữ xinh xinh
Hương quê phảng phất lung linh hoa hiền
Nàng tuy chẳng đẹp như tiên
Nhưng tình tri kỷ chung miền nước non
Trong em có tấm lòng son
Chờ tin yêu dấu mỏi mòn tháng năm
Thiên thai không khỏi động tâm
Suối mơ nước biếc âm thầm nhớ thương
Từ tiên giã động lên đường
Xa xôi một cõi quê hương tìm về
Lần theo dấu vết chân mê
Cỡi con hạc trắng bay về chốn xưa
Nơi đây sáng nắng chiều mưa
Cảnh nay quá khác người xưa đâu rồi ?
Lên tiên chỉ thoáng mây trôi
Lá rơi trần thế bời bời mấy thu ?
Chiều buông ảm đạm sương mù
Cô liêu đất mẹ riêng tư nỗi sầu !
QHNC
Sơn khê còn nặng lời thề hôm nao
Nhớ xưa rượt bắt trong ao
Cùng vui đuổi bướm cào cào mải chơi
Giờ đây quê cũ xa vời
Mênh mang ngàn dặm thảnh thơi cõi lòng ?
Dẫu rằng ở cảnh tiên không
Non cao núi thắm mây bông cây nhiều
Động sâu hoa cỏ yêu kiều
Lửng lơ cầu nối sương chiều nhẹ bay
Bắc ngang dòng suối đông tây
Bầy tiên trắng tắm ngất ngây ngắm nhìn
Thanh thanh một cõi yên bình
Non non nước nước tịnh minh êm đềm
Sao hồn u uẩn hương đêm ?
Côn trùng than thóc rỉ rên tháng hè
Bờ tre xoã tóc trên đê
Trăng treo lờ lững đê mê đôi mình
Yêu người thiếu nữ xinh xinh
Hương quê phảng phất lung linh hoa hiền
Nàng tuy chẳng đẹp như tiên
Nhưng tình tri kỷ chung miền nước non
Trong em có tấm lòng son
Chờ tin yêu dấu mỏi mòn tháng năm
Thiên thai không khỏi động tâm
Suối mơ nước biếc âm thầm nhớ thương
Từ tiên giã động lên đường
Xa xôi một cõi quê hương tìm về
Lần theo dấu vết chân mê
Cỡi con hạc trắng bay về chốn xưa
Nơi đây sáng nắng chiều mưa
Cảnh nay quá khác người xưa đâu rồi ?
Lên tiên chỉ thoáng mây trôi
Lá rơi trần thế bời bời mấy thu ?
Chiều buông ảm đạm sương mù
Cô liêu đất mẹ riêng tư nỗi sầu !
QHNC