Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Thành cổ soi xưa một cõi mờ
Những đêm trăng nước ngập tình mơ
Người trong quên lãng không còn nữa
Đá kết rong rêu tự bấy giờ
Năm tháng trôi theo niềm nhung nhớ
Cổ thành còn đứng dáng chơ vơ
Nghìn thu soi bóng cùng nhật nguyệt
U hoài tiếc nuối khóc hồn thơ
Tiếng ai rên xiết nơi thanh vắng
Âm âm vang vọng dội hư vô
Trùng trùng binh mã chung vây hãm
Chước chước ba quân cùng đợi chờ
Máu thịt xương khô miền hoang lạnh
Gió mưa sương ướt chốn vạn mồ
Ngựa hí quân reo chìm xa lãng
Hồn còn ngơ ngẩn tưởng là mơ
Cổ thành có dục người xưa dậy ?
Lịch sử nghìn năm tựa thoáng mờ !
QHNC
Những đêm trăng nước ngập tình mơ
Người trong quên lãng không còn nữa
Đá kết rong rêu tự bấy giờ
Năm tháng trôi theo niềm nhung nhớ
Cổ thành còn đứng dáng chơ vơ
Nghìn thu soi bóng cùng nhật nguyệt
U hoài tiếc nuối khóc hồn thơ
Tiếng ai rên xiết nơi thanh vắng
Âm âm vang vọng dội hư vô
Trùng trùng binh mã chung vây hãm
Chước chước ba quân cùng đợi chờ
Máu thịt xương khô miền hoang lạnh
Gió mưa sương ướt chốn vạn mồ
Ngựa hí quân reo chìm xa lãng
Hồn còn ngơ ngẩn tưởng là mơ
Cổ thành có dục người xưa dậy ?
Lịch sử nghìn năm tựa thoáng mờ !
QHNC