Những Con Đường

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Một kiếp yêu lâu lòng lá sầu
Tình thư thương nhớ ngập trời Âu
Quê hương ôm ấp bao mộng đẹp
Biết đến khi nào hết khổ đau ?
Xác nến rơi rơi từng đêm trắng
Đèn hoa sang sáng phủ mái đầu
Mơ ước một con đường cứu quốc
Đưa nhà thoát khỏi ách cùm đau
Nung nấu trong tim hồn cách mạng
Đá nồi mây chìm chẳng phụ nhau
Yêu thương sum họp thề sông núi
Cùng ai bắc nối những nhịp cầu !
Năm tháng qua rồi câu mãi xa
Cuộc đời trôi nổi cõi phong ba
Thân thế lang thang sầu viễn xứ
Lòng sâu vất vưởng chí Kinh Kha
Nợ nước non nhà ai trả được ?
Tơ tình năm tháng có phôi pha ?
Dẫu biết lê thê người vẫn đợi ?
Anh về nối lại tấm tình ta !?
Lệ nhỏ công viên buồn hóa đá
Đông côi quạnh quẽ tuyết sương sa
Hải ngoại huyết thư hồn thắm thiết
Gửi người yêu dấu mắt nhạt nhòa
Tâm vương lòng vướng tin yêu cũ
Thương xót thân trai kiếp không nhà !
Cách mệnh lâu la niềm lữ thứ
Đường về nào trải những thảm hoa ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized