Tác giả: Phuong Vuong
Bóng Đêm
Khi hoàng hôn tìm đến
Ánh sao đêm lại về
Le lói giữa trời mây
Là tình ta chợt tắt
Để niềm vui ra đi
Cho nước mắt tuôn rơi
Vì hạnh phúc tan vỡ
Khi lời hứa thủy chung
Như vàng đá tan chảy
Trong biển đời tình ái.
Khi màn đêm buông xuống
Là bóng đêm ngự trị
Một nỗi buồn vô tận
Vây chặt tâm hồn em
Từ ngày anh xa vắng
Là lòng em tan nát
Bao giấc mơ hoang dại
Em cố tìm vô vọng
Chỉ thoáng qua đâu đó
Một làn gió lạnh lùng.
Giữa trời đêm cô tịch
Cô đơn tìm đến em
Trong đêm trường lắng đọng
Bơ vơ chỉ mình em
Mông lung em nghĩ vội
Sao anh nỡ phụ em
Chẳng xót thương tình ta
Cho tình đẹp thuở nào
Chẳng tìm được hơi ấm
Giữa màn đêm bao la.
Em bỗng sợ đêm về
Trong mịt mù sâu thẳm
Em lại nhớ đến anh
Để nỗi buồn da diết
Len lỏi trong tâm hồn
Em cố gắng quên anh
Nhưng con tim nhỏ bé
Cứ quặn thắt từng cơn
Vì vết thương không lành
Trong đêm trường cô đơn.
Phuong Vuong
Khi hoàng hôn tìm đến
Ánh sao đêm lại về
Le lói giữa trời mây
Là tình ta chợt tắt
Để niềm vui ra đi
Cho nước mắt tuôn rơi
Vì hạnh phúc tan vỡ
Khi lời hứa thủy chung
Như vàng đá tan chảy
Trong biển đời tình ái.
Khi màn đêm buông xuống
Là bóng đêm ngự trị
Một nỗi buồn vô tận
Vây chặt tâm hồn em
Từ ngày anh xa vắng
Là lòng em tan nát
Bao giấc mơ hoang dại
Em cố tìm vô vọng
Chỉ thoáng qua đâu đó
Một làn gió lạnh lùng.
Giữa trời đêm cô tịch
Cô đơn tìm đến em
Trong đêm trường lắng đọng
Bơ vơ chỉ mình em
Mông lung em nghĩ vội
Sao anh nỡ phụ em
Chẳng xót thương tình ta
Cho tình đẹp thuở nào
Chẳng tìm được hơi ấm
Giữa màn đêm bao la.
Em bỗng sợ đêm về
Trong mịt mù sâu thẳm
Em lại nhớ đến anh
Để nỗi buồn da diết
Len lỏi trong tâm hồn
Em cố gắng quên anh
Nhưng con tim nhỏ bé
Cứ quặn thắt từng cơn
Vì vết thương không lành
Trong đêm trường cô đơn.
Phuong Vuong