Tác giả: Hồng Dương
Miền vũ trụ là mênh mông bất tận
Con tim côi uất hận một thiên đàng
Bay ngập ngừng giữa chốn rộng mênh mang
Đâu là chốn hồn đang cần bến đỗ
Bao khao khát rã tan như sóng vỗ
Đớn đau thay không chổ gởi chăng hồn
Để nhập ngừng ôm cái núi càn khôn
Tim xơ xác thảm dồn bao cung bậc…
Yêu là để cho hồn tim say giấc
Lặng cõi mơ khóc nấc giữa tim nàng
Hồn bơ vơ trong mọi chốn thiên đàng
Buông cánh mỏi ngỡ ngàng tìm được tổ
Tình rất lạ... ai ơi !... đừng thách đố
Tự xa xưa đã khổ đến tận cùng
Giấc mơ tan trong điệp điệp trùng trùng
Nay vẫn thế não nùng trong giá lạnh
Hồn khóc ngất khi bão tình không tạnh
Con tim buồn khổ hạnh đến ngẫn ngơ
Dạ đắng cay cho đến tận dại khờ
Đau bất tận bên bờ sâu vực thẳm
Bão tình hết bầu trời xanh tươi thắm
Nắng vô cùng đẹp lắm thần tiên ơi !...
Ngất ngây hồn bay mộng chốn lã lơi
Hương vô tận thơm đời tình nguyệt sáng
Yêu say đắm nên hồn nam anh rạng
Ấm cõi lòng cho dáng liễu nao nao
Đây là tình thơm ngọt dịu xiết bao
Ơi vũ trụ !... vì sao tình bất tận…
Con tim côi uất hận một thiên đàng
Bay ngập ngừng giữa chốn rộng mênh mang
Đâu là chốn hồn đang cần bến đỗ
Bao khao khát rã tan như sóng vỗ
Đớn đau thay không chổ gởi chăng hồn
Để nhập ngừng ôm cái núi càn khôn
Tim xơ xác thảm dồn bao cung bậc…
Yêu là để cho hồn tim say giấc
Lặng cõi mơ khóc nấc giữa tim nàng
Hồn bơ vơ trong mọi chốn thiên đàng
Buông cánh mỏi ngỡ ngàng tìm được tổ
Tình rất lạ... ai ơi !... đừng thách đố
Tự xa xưa đã khổ đến tận cùng
Giấc mơ tan trong điệp điệp trùng trùng
Nay vẫn thế não nùng trong giá lạnh
Hồn khóc ngất khi bão tình không tạnh
Con tim buồn khổ hạnh đến ngẫn ngơ
Dạ đắng cay cho đến tận dại khờ
Đau bất tận bên bờ sâu vực thẳm
Bão tình hết bầu trời xanh tươi thắm
Nắng vô cùng đẹp lắm thần tiên ơi !...
Ngất ngây hồn bay mộng chốn lã lơi
Hương vô tận thơm đời tình nguyệt sáng
Yêu say đắm nên hồn nam anh rạng
Ấm cõi lòng cho dáng liễu nao nao
Đây là tình thơm ngọt dịu xiết bao
Ơi vũ trụ !... vì sao tình bất tận…