Tác giả: Phạm Ngọc
"Hãy cho anh một tí Paris, để anh làm thi sĩ"
(Thanh Tâm Tuyền)
Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
một cái tên cao sang quá cho mình
anh chỉ là kẻ làm thơ
mơ về Paris
phiá bên kia nỗi nhớ
Có em về
trên những chuyến metro
có tiếng đàn Mandolin
chan hòa nơi góc phố
có đại lộ Choisy lộng gió
những chiếc lá
thay mầu lặng lẽ giữa mùa thu
có bước chân em
khua đều theo tiếng nhạc
và nụ cười
lấp lánh tựa giòng Seine
Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
anh chỉ là kẻ làm thơ
mơ tiếng dương cầm
của Thúy
vang trong đêm
bài dạ khúc vô cùng
nốt trầm bỗng
như lời ru của gió
những ngón tay
rung theo từng nốt nhạc
bỗng ngậm ngùi
như khúc hát chia taỵ
Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
anh chỉ là kẻ làm thơ
bên này Đại Tây Dương xa thẳm
cách Paris đến hơn năm ngàn dặm
phiêu bạt giữa đời
mang nỗi nhớ chạy quanh
và đôi lúc
anh vô cùng lãng mạn
viết dòng thơ tha thiết
gửi cho ngườị
Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
nhưng em ơi
dù thế nào đi nữa
cũng giữ cho mình
một chút Paris
và em...
Je pense à toi !!
Phạm Ngọc
20092002
(Thanh Tâm Tuyền)
Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
một cái tên cao sang quá cho mình
anh chỉ là kẻ làm thơ
mơ về Paris
phiá bên kia nỗi nhớ
Có em về
trên những chuyến metro
có tiếng đàn Mandolin
chan hòa nơi góc phố
có đại lộ Choisy lộng gió
những chiếc lá
thay mầu lặng lẽ giữa mùa thu
có bước chân em
khua đều theo tiếng nhạc
và nụ cười
lấp lánh tựa giòng Seine
Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
anh chỉ là kẻ làm thơ
mơ tiếng dương cầm
của Thúy
vang trong đêm
bài dạ khúc vô cùng
nốt trầm bỗng
như lời ru của gió
những ngón tay
rung theo từng nốt nhạc
bỗng ngậm ngùi
như khúc hát chia taỵ
Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
anh chỉ là kẻ làm thơ
bên này Đại Tây Dương xa thẳm
cách Paris đến hơn năm ngàn dặm
phiêu bạt giữa đời
mang nỗi nhớ chạy quanh
và đôi lúc
anh vô cùng lãng mạn
viết dòng thơ tha thiết
gửi cho ngườị
Anh chẳng bao giờ
mơ ước làm thi sĩ
nhưng em ơi
dù thế nào đi nữa
cũng giữ cho mình
một chút Paris
và em...
Je pense à toi !!
Phạm Ngọc
20092002