Tác giả: Phạm Ngọc
Ta phiến đá buồn
em cơn mưa nhỏ
rơi từng giọt nhẹ
gõ đời ta đau
Ta là loài sâu
bám trên cành lá
giữa ngọn cây sầu
tìm con kiến lạ
Ta là loài hoa
không hương không sắc
phơi xác đêm già
chờ trăng huyễn hoặc
Ta là lữ khách
lạc bước rừng sâu
Đông, Tây, Nam, Bắc
hướng nào ? Về đâu ?
Ta là hành tinh
quay quanh quả đất
em người rất thật
ta cõi vô minh
Ta phiến đá buồn
phủ kín rong rêu
em cơn mưa nhỏ
rơi xuống một chiều...
(Trích thi tập "Nỗi Đam Mê Muộn Màng" 1998)
Phạm Ngọc
em cơn mưa nhỏ
rơi từng giọt nhẹ
gõ đời ta đau
Ta là loài sâu
bám trên cành lá
giữa ngọn cây sầu
tìm con kiến lạ
Ta là loài hoa
không hương không sắc
phơi xác đêm già
chờ trăng huyễn hoặc
Ta là lữ khách
lạc bước rừng sâu
Đông, Tây, Nam, Bắc
hướng nào ? Về đâu ?
Ta là hành tinh
quay quanh quả đất
em người rất thật
ta cõi vô minh
Ta phiến đá buồn
phủ kín rong rêu
em cơn mưa nhỏ
rơi xuống một chiều...
(Trích thi tập "Nỗi Đam Mê Muộn Màng" 1998)
Phạm Ngọc