Tác giả: Nguyệt VŨ
Xa để biết
mùa đông rồi sẽ lạnh
Lá bàng rơi úa đỏ đốt lòng nhau
Heo may dùng dằng níu mùa thu ở lại
Năm tháng trôi và ký ức mờ phai…
Xa để biết
thế nào là hụt hẫng
Điện thoại im lìm không tin nhắn, miss call
Xa để biết
tim mình từng xáo trộn
Một giọt sương run rẩy đến vô cùng
Xa để biết
mỗi chiều qua phố vắng
tìm đâu đây hơi ấm lưng người
Xa để biết
từng đêm bằng lặng
tiếng thở dài, nước mắt thẫm vào đêm
Xa để biết
bẽ bàng lắm chứ
khi thấy anh quấn quýt bên người
Người ta xinh và ai đó thật vui
và ai đắng lặng cười héo hắt!
Xa để biết
em từng quá quắt,
Ghen và yêu và để mất anh rồi
Xa để biết
chiều nay lá đổ
Và nỗi buồn như gió đi hoang…
Nguyệt VŨ
mùa đông rồi sẽ lạnh
Lá bàng rơi úa đỏ đốt lòng nhau
Heo may dùng dằng níu mùa thu ở lại
Năm tháng trôi và ký ức mờ phai…
Xa để biết
thế nào là hụt hẫng
Điện thoại im lìm không tin nhắn, miss call
Xa để biết
tim mình từng xáo trộn
Một giọt sương run rẩy đến vô cùng
Xa để biết
mỗi chiều qua phố vắng
tìm đâu đây hơi ấm lưng người
Xa để biết
từng đêm bằng lặng
tiếng thở dài, nước mắt thẫm vào đêm
Xa để biết
bẽ bàng lắm chứ
khi thấy anh quấn quýt bên người
Người ta xinh và ai đó thật vui
và ai đắng lặng cười héo hắt!
Xa để biết
em từng quá quắt,
Ghen và yêu và để mất anh rồi
Xa để biết
chiều nay lá đổ
Và nỗi buồn như gió đi hoang…
Nguyệt VŨ