Tác giả: Hồng Dương
Cảm ơn đời đã dệt bến tình yêu
Tạo hóa vẽ với bao nhiêu màu sắc
Và sắp đặt những tơ vương giăng mắc
Được mơ màng cho lạc đến thần tiên
Nếu bảo rằng xa cách đến trăm miền
Hồn có thể bay lên cao để gọi
Nếu bảo rằng tình có gì để nói
Gởi trao nhau em hỏi có yẻu vì
Yêu là tin đừng bảo bởi điều gì
Tơ giăng mắc lối đi hồng muôn thủa
Yêu là nhớ trái tim nghe sóng vỗ
Cũng giận hờn rồi bỡ ngỡ òa tan
Yêu là buồn sầu nặng đến chứa chan
Tâm ủ dột lòng chứa chan xa xót
Yêu là ngóng những vần thơ dịu ngọt
Giận mà thương cũng trót chuyện vu vơ
Dẫu cách xa cánh mỏi với mong chờ
Yêu là đợi ngóng thơ tình ai đó
Yêu là gửi những cành mơ hoa đỏ
Ngóng mong chờ lời dỗ lại lời thương
Tạo hoá ơi sao cứ mãi đo lường
Tình nhân hỡi sao đường còn xa cách
Thế gian hỏi sao mãi hoài thử thách
Cho yêu thương trinh bạch có giọt tình…
Trăng khuyết… buồn… trăng nhớ tới nửa hình
Người xa cách nhốt mình trong đêm vắng
Câu thơ cắt nửa lời ngân hụt hẫng
Chút dỗi hờn chút ngẽn đắng trong tim…
Cảm ơn đời một khoảng khắc lặng im
Cho nhung nhớ cho tình tìm hờn dỗi
Lời thơ viết tâm hồn không thay đổi
Hạnh phúc chờ …có vội được nồng hơn
Khoảng cách xa sông vẫn đợi bóng trăng
Mùa xuân đến cho hoa đăng nở rộ
Cho bến vắng đón con đò đến đỗ
Ta yêu nhau ! Bến đổ của cuộc tình !
Cảm ơn đời, từ nay được bên mình
Xin tan chảy cho lung linh đềm mãi….
Để em biết tình mình không tê tái
Vẫn nồng nàn ngay cả phải ….mờ xa…
Cháy tận cùng như khi đã tan ra…
Như cát bụi bay la đà trong gió
Cháy đến tận làn hơi không còn thở…
Cát bụi về còn mang nợ lời thơ…
Tạo hóa vẽ với bao nhiêu màu sắc
Và sắp đặt những tơ vương giăng mắc
Được mơ màng cho lạc đến thần tiên
Nếu bảo rằng xa cách đến trăm miền
Hồn có thể bay lên cao để gọi
Nếu bảo rằng tình có gì để nói
Gởi trao nhau em hỏi có yẻu vì
Yêu là tin đừng bảo bởi điều gì
Tơ giăng mắc lối đi hồng muôn thủa
Yêu là nhớ trái tim nghe sóng vỗ
Cũng giận hờn rồi bỡ ngỡ òa tan
Yêu là buồn sầu nặng đến chứa chan
Tâm ủ dột lòng chứa chan xa xót
Yêu là ngóng những vần thơ dịu ngọt
Giận mà thương cũng trót chuyện vu vơ
Dẫu cách xa cánh mỏi với mong chờ
Yêu là đợi ngóng thơ tình ai đó
Yêu là gửi những cành mơ hoa đỏ
Ngóng mong chờ lời dỗ lại lời thương
Tạo hoá ơi sao cứ mãi đo lường
Tình nhân hỡi sao đường còn xa cách
Thế gian hỏi sao mãi hoài thử thách
Cho yêu thương trinh bạch có giọt tình…
Trăng khuyết… buồn… trăng nhớ tới nửa hình
Người xa cách nhốt mình trong đêm vắng
Câu thơ cắt nửa lời ngân hụt hẫng
Chút dỗi hờn chút ngẽn đắng trong tim…
Cảm ơn đời một khoảng khắc lặng im
Cho nhung nhớ cho tình tìm hờn dỗi
Lời thơ viết tâm hồn không thay đổi
Hạnh phúc chờ …có vội được nồng hơn
Khoảng cách xa sông vẫn đợi bóng trăng
Mùa xuân đến cho hoa đăng nở rộ
Cho bến vắng đón con đò đến đỗ
Ta yêu nhau ! Bến đổ của cuộc tình !
Cảm ơn đời, từ nay được bên mình
Xin tan chảy cho lung linh đềm mãi….
Để em biết tình mình không tê tái
Vẫn nồng nàn ngay cả phải ….mờ xa…
Cháy tận cùng như khi đã tan ra…
Như cát bụi bay la đà trong gió
Cháy đến tận làn hơi không còn thở…
Cát bụi về còn mang nợ lời thơ…