Tác giả: Hồng Dương
Trời giá lạnh nhưng lòng anh ấm áp
Nắng phương nam đang tràn ngập trong lòng
Con gió thổi sao cứ mãi mênh mông
Đây hơi ấm đây mặn nồng thi vị
Tình vị kỷ ôi tình gì vô lý
Tình bao dung tình có lý của tình
Khoảng cách xa hồn vẫn cứ lung linh
Nên nỗi nhớ rất vô tình hờn dỗi
Yêu là thế không bao giờ thay đổi
Khổ rất nhiều cho đến nỗi khô môi
Chẳng bên nhau nhưng trong dạ bồi hồi
Mà say đắm tựa một đôi chim mộng
Tình rất lạ con tim luôn sống động
Ngực phập phồng như gió động cung trăng
Đôi khi buồn im lặng chằng nói năng
Trong xa cách nhưng hồn đang đồng tước
Yêu là để cho tâm hồn mơ ước
Chẳng được gần nhưng có được niềm riêng
Rất hồn nhiên nên tâm tưởng vô biên
Bao sầu khổ chết bên triền yên lặng
Yêu là để đắp mồ chôn cay đắng
Cõi gian trần vẫn còn nặng chát chua
Có tình yêu bắt khổ lụy chào thua
Đây hạnh phúc …đấy gió đùa tâm dạ
Yêu không chỉ miền ái ân cho đã
Tình chí tình như ta đã vào thơ
Để cho đời có chốn biết mong chờ
Yêu là thế… không bơ vơ suy tưởng….
Nắng phương nam đang tràn ngập trong lòng
Con gió thổi sao cứ mãi mênh mông
Đây hơi ấm đây mặn nồng thi vị
Tình vị kỷ ôi tình gì vô lý
Tình bao dung tình có lý của tình
Khoảng cách xa hồn vẫn cứ lung linh
Nên nỗi nhớ rất vô tình hờn dỗi
Yêu là thế không bao giờ thay đổi
Khổ rất nhiều cho đến nỗi khô môi
Chẳng bên nhau nhưng trong dạ bồi hồi
Mà say đắm tựa một đôi chim mộng
Tình rất lạ con tim luôn sống động
Ngực phập phồng như gió động cung trăng
Đôi khi buồn im lặng chằng nói năng
Trong xa cách nhưng hồn đang đồng tước
Yêu là để cho tâm hồn mơ ước
Chẳng được gần nhưng có được niềm riêng
Rất hồn nhiên nên tâm tưởng vô biên
Bao sầu khổ chết bên triền yên lặng
Yêu là để đắp mồ chôn cay đắng
Cõi gian trần vẫn còn nặng chát chua
Có tình yêu bắt khổ lụy chào thua
Đây hạnh phúc …đấy gió đùa tâm dạ
Yêu không chỉ miền ái ân cho đã
Tình chí tình như ta đã vào thơ
Để cho đời có chốn biết mong chờ
Yêu là thế… không bơ vơ suy tưởng….