Tác giả: Diệu Nguyễn
Bữa cơm chiều hiu quạnh
Của hai đấng sanh thành
Nơi vùng quê hẻo lánh
Buồn như một bức tranh
Bao lâu rồi ta nhỉ
Chưa về thăm Mẹ Cha
Cơm chiều nay cũng chỉ
Đúng mỗi đôi bạn già
Nhìn an bình là thế
Xong lại thấy chạnh lòng
Cháu con bao thế hệ
Cảm nhận được gì không?
Hình như trời đang mưa
Mắt tự dưng ươn ướt
Ao ước cũng bằng thừa
Bao giờ con còn được?
Nhắn người trong thiên hạ
Đừng để giống như ta
Giờ có chăm về nhà
Cha cũng không còn nữa...!
P/s: cảm tác từ bức ảnh
5/5/2017
Diệu Nguyễn.
Của hai đấng sanh thành
Nơi vùng quê hẻo lánh
Buồn như một bức tranh
Bao lâu rồi ta nhỉ
Chưa về thăm Mẹ Cha
Cơm chiều nay cũng chỉ
Đúng mỗi đôi bạn già
Nhìn an bình là thế
Xong lại thấy chạnh lòng
Cháu con bao thế hệ
Cảm nhận được gì không?
Hình như trời đang mưa
Mắt tự dưng ươn ướt
Ao ước cũng bằng thừa
Bao giờ con còn được?
Nhắn người trong thiên hạ
Đừng để giống như ta
Giờ có chăm về nhà
Cha cũng không còn nữa...!
P/s: cảm tác từ bức ảnh
5/5/2017
Diệu Nguyễn.