Tác giả: Diệu Nguyễn
Ta ôm ấp, nỗi đau vào tận cửa
Rồi vuốt ve, rồi bưng nựng, quá nhiều
Ấy thế là, cứ tưởng được cưng yêu
Nên càng lúc, càng quấy nhiều.... nũng nịu
Những nỗi đau, trên đời này đâu thiếu
Mỗi một người, một cảnh chẳng giống ai
Có chăng là, cách đón nhận.... biệt sai
Nên cảm thấy, nỗi đau mình lớn nhất
Hãy cảm nhận bằng con tim chân thật
Thế giới quanh ta, đâu chỉ luôn tươi hồng
Ai cũng có những đoạn trường gồng gánh
Nhưng thông minh, họ biết cách dặn lòng
Mỗi một ngày, chỉ cần mình còn sống
Còn nhìn đời, còn cảm nhận buồn vui
Ấy là ta đã hạnh phúc lắm rồi
Những chuyện khác, có chi đâu to tát
14/6/2016
Rồi vuốt ve, rồi bưng nựng, quá nhiều
Ấy thế là, cứ tưởng được cưng yêu
Nên càng lúc, càng quấy nhiều.... nũng nịu
Những nỗi đau, trên đời này đâu thiếu
Mỗi một người, một cảnh chẳng giống ai
Có chăng là, cách đón nhận.... biệt sai
Nên cảm thấy, nỗi đau mình lớn nhất
Hãy cảm nhận bằng con tim chân thật
Thế giới quanh ta, đâu chỉ luôn tươi hồng
Ai cũng có những đoạn trường gồng gánh
Nhưng thông minh, họ biết cách dặn lòng
Mỗi một ngày, chỉ cần mình còn sống
Còn nhìn đời, còn cảm nhận buồn vui
Ấy là ta đã hạnh phúc lắm rồi
Những chuyện khác, có chi đâu to tát
14/6/2016