Tác giả: Diệu Nguyễn
Có những cảm xúc không thể gọi thành tên
Cứ chênh chao mỗi khi ngày dần tắt
Đêm đáng ghét với khoảng không dày đặc
Gợi lòng về những hoài niệm đã qua
Có lẽ.... đêm người ta mới thật thà
Khi lột bỏ chiếc mặt ngoài tươi tắn
Cũng là lúc những nỗi đau thầm lặng
Được vươn mình, được tiếp tục tái sinh
Ta là người, qua dâu bể một mình
Nên màn đêm đã không còn đáng sợ
Nhưng...... đôi lúc, vẫn không ngăn mình nhớ
Nhớ những điều.... vốn dĩ tưởng sẽ quên...!
Đêm chênh chao...!
Cứ chênh chao mỗi khi ngày dần tắt
Đêm đáng ghét với khoảng không dày đặc
Gợi lòng về những hoài niệm đã qua
Có lẽ.... đêm người ta mới thật thà
Khi lột bỏ chiếc mặt ngoài tươi tắn
Cũng là lúc những nỗi đau thầm lặng
Được vươn mình, được tiếp tục tái sinh
Ta là người, qua dâu bể một mình
Nên màn đêm đã không còn đáng sợ
Nhưng...... đôi lúc, vẫn không ngăn mình nhớ
Nhớ những điều.... vốn dĩ tưởng sẽ quên...!
Đêm chênh chao...!