Tác giả: Văn Liêm
BIỂN VÀ EM
Tặng Thuyền trưởng Văn Liêm
Anh sinh ra trên một thành phố cảng
Mới lớn lên đã yêu biển nồng nàn
Và một chiều trên bờ biển quê hương
Em mang đến một tình yêu nồng ấm.
Em đã cho anh cả trời xanh mây trắng
Đã cho anh những giọt nắng đầu mùa
Như bờ cát dài khao khát sóng xô
Anh đón nhận tình em trong say đắm.
Có những chiều ngồi bên nhau yên lặng
Ngắm cánh buồm xa tít chân mây
Nghe nồng nàn làn gió biển ngất ngây
Em thầm ước tình yêu và hạnh phúc.
Rồi một chiều nghe biển bờ thúc giục
Anh theo con tàu vượt sóng ra khơi
Em trên bờ khăn vẫy lệ rơi
Anh mới hiểu tình em như biển rộng.
Có những đêm trời yên biển lặng
Trăng dát vàng trên ngọn sóng lăn tăn
Ôm cây đàn gửi lời hát về em
Anh không hiểu mình yêu em hay biển?
Nhớ những chiều con tàu về bến
Cảng bồi hồi thành phố biển nhớ thương
Anh đã về mang theo gió đại dương
Em đón đợi cả một trời nhung nhớ
Ôm em vào lòng thương em nhiều quá
Nghe trong tim sóng đã xô bờ
Em đây rồi mà cứ ngỡ trong mơ
Anh mới hiểu mình yêu em như biển.
Sau những lần về lại nôn nao nhớ sóng
Anh theo con tàu đi khắp đại dương
Biển cồn cào giận dỗi ghen tuông
Như trách móc anh yêu em hơn biển.
Tàu đã xa bờ lại không nguôi nhớ bến
Sóng lắc lư trào cuốn lên boong
Thương con tàu thương cả đại dương
Và thương lắm tình em đằm thắm.
Cảng Hải Phòng, 1-1992
Tặng Thuyền trưởng Văn Liêm
Anh sinh ra trên một thành phố cảng
Mới lớn lên đã yêu biển nồng nàn
Và một chiều trên bờ biển quê hương
Em mang đến một tình yêu nồng ấm.
Em đã cho anh cả trời xanh mây trắng
Đã cho anh những giọt nắng đầu mùa
Như bờ cát dài khao khát sóng xô
Anh đón nhận tình em trong say đắm.
Có những chiều ngồi bên nhau yên lặng
Ngắm cánh buồm xa tít chân mây
Nghe nồng nàn làn gió biển ngất ngây
Em thầm ước tình yêu và hạnh phúc.
Rồi một chiều nghe biển bờ thúc giục
Anh theo con tàu vượt sóng ra khơi
Em trên bờ khăn vẫy lệ rơi
Anh mới hiểu tình em như biển rộng.
Có những đêm trời yên biển lặng
Trăng dát vàng trên ngọn sóng lăn tăn
Ôm cây đàn gửi lời hát về em
Anh không hiểu mình yêu em hay biển?
Nhớ những chiều con tàu về bến
Cảng bồi hồi thành phố biển nhớ thương
Anh đã về mang theo gió đại dương
Em đón đợi cả một trời nhung nhớ
Ôm em vào lòng thương em nhiều quá
Nghe trong tim sóng đã xô bờ
Em đây rồi mà cứ ngỡ trong mơ
Anh mới hiểu mình yêu em như biển.
Sau những lần về lại nôn nao nhớ sóng
Anh theo con tàu đi khắp đại dương
Biển cồn cào giận dỗi ghen tuông
Như trách móc anh yêu em hơn biển.
Tàu đã xa bờ lại không nguôi nhớ bến
Sóng lắc lư trào cuốn lên boong
Thương con tàu thương cả đại dương
Và thương lắm tình em đằm thắm.
Cảng Hải Phòng, 1-1992