Tác giả: Hồng Dương
Em và biển tình yêu anh rộng mở
Biển trong hồn em mãi ở tim anh
Anh là cát ôm đậm dấu chân thanh
Sóng triều vỗ, dạt dào nhanh vội xoá…
Dã tràng khóc ngẩn ngơ trong hang đá
Em mắt buồn vô cớ đã giận anh
Hoàng hôn về hiu quạnh bóng trời xanh
Ngày Phụ Nữ hồn mong manh mắt nhớ…
Sương xuống thấp sóng rì rào tan vỡ
Tiếng ai cười con tim nở phiêu bồng
Tít mù khơi anh gọi tiếng thinh không
Chỉ có gió chỉ mênh mông sóng vỗ….
Giọt sầu nặng rơi đây và rớt đó
Bao thương yêu anh gởi gió sóng chiều
Ngát xanh xao gió lộng vuốt cánh diều
Bao la biển em chịu nhiều thua thiệt…
Biển trong hồn em mãi ở tim anh
Anh là cát ôm đậm dấu chân thanh
Sóng triều vỗ, dạt dào nhanh vội xoá…
Dã tràng khóc ngẩn ngơ trong hang đá
Em mắt buồn vô cớ đã giận anh
Hoàng hôn về hiu quạnh bóng trời xanh
Ngày Phụ Nữ hồn mong manh mắt nhớ…
Sương xuống thấp sóng rì rào tan vỡ
Tiếng ai cười con tim nở phiêu bồng
Tít mù khơi anh gọi tiếng thinh không
Chỉ có gió chỉ mênh mông sóng vỗ….
Giọt sầu nặng rơi đây và rớt đó
Bao thương yêu anh gởi gió sóng chiều
Ngát xanh xao gió lộng vuốt cánh diều
Bao la biển em chịu nhiều thua thiệt…