Tác giả: Trần Như Chuyên.
Vẫn dòng xanh biếc ngày xưa
Bởi chưng lỡ hẹn… nắng mưa hoen màu
Sương lầm tắm mát nương dâu
Dòng thương vẫn chảy, người đâu… xa dần.
Ta về lạc hội mùa xuân
Thời gian hằn mãi dấu chân dại khờ
Người đi nối lại vần thơ
Mặc dầu năm tháng… thờ ơ với đời.
Ngây ngô qua nửa kiếp người
Nhìn nhau mắc nói, gượng cười ngoài song
Áo khăn… xót ngọn đòng đòng
Lời ca luống thẹn vàng ong bến chiều.
Thương bao nhiêu… nhớ bao nhiêu
Dòng Châu nghẹn tiếng sáo diều lỏng dây
Bến xưa còn mãi vơi đầy
Cốm non ghé nửa vẫn ngầy ngậy hương.
Trở lưng trả lại cung đường
Giơ tay khỏa những vấn vương… sao đành
Dứt tình… lỗi với cao xanh
Cầm lòng… đâu nỡ vin cành sẻ hoa.
Tặng nhau giọt lệ làm quà
Con tim nức nở là ta ấm lòng
Dòng châu càng khuấy… càng trong…
Bởi chưng lỡ hẹn… nắng mưa hoen màu
Sương lầm tắm mát nương dâu
Dòng thương vẫn chảy, người đâu… xa dần.
Ta về lạc hội mùa xuân
Thời gian hằn mãi dấu chân dại khờ
Người đi nối lại vần thơ
Mặc dầu năm tháng… thờ ơ với đời.
Ngây ngô qua nửa kiếp người
Nhìn nhau mắc nói, gượng cười ngoài song
Áo khăn… xót ngọn đòng đòng
Lời ca luống thẹn vàng ong bến chiều.
Thương bao nhiêu… nhớ bao nhiêu
Dòng Châu nghẹn tiếng sáo diều lỏng dây
Bến xưa còn mãi vơi đầy
Cốm non ghé nửa vẫn ngầy ngậy hương.
Trở lưng trả lại cung đường
Giơ tay khỏa những vấn vương… sao đành
Dứt tình… lỗi với cao xanh
Cầm lòng… đâu nỡ vin cành sẻ hoa.
Tặng nhau giọt lệ làm quà
Con tim nức nở là ta ấm lòng
Dòng châu càng khuấy… càng trong…