Quê Hương Tôi

Tác giả: Ngân Chánh

Quê hương tôi, ở một nơi xa lắm
Có sông buồn, hiu quạnh chảy quanh năm
Có cánh đồng, ngào ngạt lúa thơm mầm
Và tình ái, của người dân lai láng


Quê hương tôi, sương loang cùng buổi sáng
Hôn lá cành, và hôn những nụ hoa
Nhè nhẹ thôi, sương tẩm giọt chan hòa
Cho đất mát, mượt mà ngày nắng ấm


Quê hương tôi, những ngày mưa lấm tấm
Cảnh vật buồn, thê thảm lắm bạn ơi
Ở trên không, mây xám phủ chơi vơi
Cây rũ rượi, cho hồn thêm lưu luyến


Không còn nghe, râm ra vang những tiếng
Của trẻ thơ réo gọi đợi chờ nhau
Thấy xa xa, khói bếp phủ trắng phau
Chiều mưa xuống, lá buồn đi ngủ sớm


Quê hương tôi, rẫy nương đơm từng khóm
Đậu, ớt, hành, khoai, cải chẳng thiếu chi
Vườn tượt tươi, cây trái tốt xanh rì
Ong và bướm nhởn nhơ cùng hoa cỏ


Quê hương tôi, ngàn đời không bôi xóa
Con đường mòn, khúc khủyu với chông chênh
Cây cầu tre, lắc lẻo bước gập ghềnh
Hàng cây phủ bên đường gieo bóng mát


Khi hè về, phượng hồng bay tan tác
Tiếng ve kêu rền rĩ ở trên cao
Chim líu lo hát cùng gió xôn xao
Mây tản mạn trôi qua bao ngày tháng


Ở quê tôi, mẹ già luôn cáng đáng
Chuyện nhọc nhằn, gian khổ của đời con
Mẹ đừ thân, ngậm nhấm trái bồ hòn
Cho thơ trẻ, có được ngày hạnh phúc


Ở quê tôi, cha già lo từng chút
Tương lai con, rồi đây sẽ về đâu
Sống lầm than, trong đen tối gục đầu
Có miệng nói, mà thốt không thành tiếng


Quê hương ơi, cõi lòng tôi xao xuyến
Tả sao vừa, muôn nỗi nhớ quê hương
Cứ từng đêm, trăn trở suốt canh trường
Lòng đau xót, khi dân thường than óan./.
Chưa phân loại
Uncategorized