Quê Hương Tôi

Tác giả: Nguyễn Thái

Quê hương tôi đất cằn khô sỏi đá
Gió Hạ Lào từng cơn lạnh buốt da
Quê hương tôi có hai mùa mưa nắng
Mưa sụt sùi lũ lụt, nắng cháy da

Quê hương tôi hướng Đông giáp Đông Hải
Bắc: Quảng Bình vùng đất lắm anh tài
Nam: Thừa Thiên nối liền cố đô Huế
Tây: Trường Sơn vĩ đại núi trải dài

Quê hương tôi có dòng sông Bến Hải
Nước sông đầy hay nước mắt khóc ai?
Cầu Hiền Lương chỉ dài hơn trăm thước
Nhưng đủ dài chia Nam Bắc làm hai

Quê hương tôi nằm trong miền hỏa tuyến
Pháo rót, bom rơi đau xót dân hiền
Nhà tan cửa nát ruộng đồng hoang phế
Tiếng súng thay lời mẹ hát ru đêm

Một chín bảy hai phượng nở hè sang
Ba mươi tháng ba súng nổ rền vang
Ngày ấy quê tôi chìm trong biển lửa
Pháo bom gầm, tiếng người khóc ly tan

Đông Hà hỗn lọan, người xe di tản
Trai gái trẻ già tay sách nách mang
Máu nhuộm đỏ thắm dòng sông Thạch Hãn
Đại lộ Kinh Hoàng xác chất ngổn ngang

Nguời đạp xác người thoát mưa bão đạn
Pháo dội không ngừng, thịt nát xương tan
Trẻ thơ ngáy ngủ trong vòng tay lạnh
Máu chảy ngập đường, máu đỏ trời Nam

Chiến tranh đi để lại bao buồn khổ
Bao mảnh đời lưu lạc sống bơ vơ
Nhà mất ruộng khô không cày bỏ trống
Người dân ơi! còn khổ đến bao giờ?

Quê hương tôi tuy rằng lắm thiên tai
Hạn hán lũ lụt bao cảnh trần ai
Mảnh đất khô cằn khí trời khắc nghiệt
Nhưng cũng là nơi tôi mãi mãi yêu.

San Diego Mar 14, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized